
nơi khóe mắt
Evil chưa thỏa mãn…
-Đóng đinh tứ chi… cắ đứt gân chân ,tay. Tiêm thuộc giảm đau… ta muốn để cô ta thấy từng miếng thịt trên người bị cắt ra như thế nào
-Anh…. anh… thật độc ác…
Quỳnh gầm lên điên loạn… đau đớn. Kinh hoàng
Cô ta đã yêu một con quỷ…
Một con quỷ đội nốt người.
-Đầu tiên là đùi… cỗ đó nhiều thịt nha…
Ryal đưa đôi mắt cuồng bạo thích thú… cắt một mảng thịt lớn đỏ hỏn… dơ lên trước mặt quỳnh…
Nhìn máu chảy đầm đìa từ vết thương nhưng lại không cảm thấy đau…
Sự hành hạ này… thật quá nhẫn tâm
Út Quỳnh nghiến chặt răng cắn lưỡi tự tử
Ryal mất hứng hơi xụ mặt xuống như đứa trẻ
-Cậu chủ. Nó cắn lưỡi chết rồi
-Ném xác xuống động xà lang làm mồi cho rắn độc
-Dạ
************
Evil nhanh chóng trở lại bệnh viện.
Lúc này con bé vừa ngủ.
Khuôn mặt đã hồng hào trở lại…
-Anh biết em giả vờ ngủ
Evil lên tiếng
Đôi môi xinh đẹp khẽ cười, đôi mắt tím biếc linh hoạt nhìn anh
-Ở bệnh viện rất là chán…
-Một thời gian nữa. Sẽ đưa em đi
Evil xoa mái tóc nâu đỏ nhẹ nhàng vuốt ve gì má trắng hồng
-Cô ta đâu?
-Chết rồi!
-Thê thảm không?
-Thê thảm
-Vậy tôi hài lòng rồi.
-Bảo bối. Lần sau, không được chơi đùa kiểu đó. Anh sẽ rất đau lòng
Evil ôn nhu ôm lấy nó. Trái tim bé bỏng đập nhanh hơn bình thường
-Ngủ ngoan
Evil hôn lên chán con bé rồi đỡ nó nằm xuống, kéo chăn đắp cho nó
Trần Anh Nguyệt ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại
Nhìn biểu hiện đáng yêu của đứa nhóc bướng bỉnh này người nào đó không nhịn được mà chạm môi một cái…
Gió tạt vào phòng…
Trần Anh Nguyệt hai má phây phây phớt hồng, trái tim phập phồng cười trộm một cái giống hệt kẻ điên
Tên khoa học của loại bệnh này là tương tư…
Chính xác… cô công chúa nhỉ này đã mắc căn bệnh thế kỷ mang tên “Yêu”
Hải Anh ngước mắt lên cao nhìn những vì sao lấp lánh
Anh… sẽ luôn ủng hộ con bé….
Anh sẽ trở che cho nó…
Bất kể nơi nào… ở đâu
Vì… nó là em gái bảo bối của anh
Vì…anh là người thân yêu của nó…
Vương Tuyết ôm lấy anh từ phía sau
-Anh yêu. Lão đại… anh sao thế
-Tuyết. Chúng mình kết hôn đi
Hải Anh xoay người lại nắm lấy hai bả vai Vương Tuyết nói rất nghiêm túc
Tuyết bất ngờ
-Em…
-Đồng ý chứ? Hải Anh hỏi
Qua nhiều chuyện như vậy, anh muốn chăm sóc bảo vệ Tuyết. Người con gái vì anh mà sống chết bao nhiêu lần
Vương Tuyết ôm lấy thắt lưng anh, dựa vào khuôn ngực rắn chắc khẽ gật đầu
Từ đầu… cô đã xác định chỉ gả cho anh…
Cuộc đời cô cũng chỉ yêu mình anh…
Anh… tình đầu mãnh liệt
Cũng chính là tình cuối bất diệt của đời cô
-Lãng mạng quá…
3 đứa bệnh nhân ( khả Viễn, My và Nguyệt )
Cùng cặp đôi hóng hớt ( Thiên Bảo và Myuka )
Thêm tên ngốc Thiên Vũ…
Cùng nhau thốt lên…
Nhìn trong đáy mắt họ… ai ai cũng một niềm hi vọng khát khao cháy bỏng
CHAP47: CHIẾC XE LẠ
Chuyện ngày nọ…nhà nào đó trang hoàng lộng lẫy kẻ trên người dưới nhộn nhịp tay quét tay rọn cười nói rôm rả
Trần Anh Phong cười đến ngoác cả miệng , tay chân không lúc nào ngơi chỉ chỏ liên tục
Hoàng Hải Vi tấp nập thu xếp chỉ bảo người làm
Chà… chờ mãi mới đường đường chính chính đón dâu về nhà không vui sao được
Ai ai cũng bận rộn chỉ mỗi Nguyệt phải ngồi an dưỡng một chỗ… rất là nhàm chán nha
Bóng người lướt qua ôm nhẹ lấy thân hình bé nhỏ…
Đôi mắt xanh lơ mị hoặc
Nó nhíu mày…
-Vũ…đừng đùa nữa
Lâm Thiên Vũ cười nhạt
Trong bộ dạng này… đôi mắt này ngay cả ba anh cũng không thể nhận ra … vậy mà…
-Sao em biết? Anh hóa trang tệ như vậy sao? Cả màu tóc dáng điệu anh cũng làm rất giống mà.
Vũ xị mặt xuống nhìn rất đáng yêu nha
Nó cười nhẹ…dùng cái tay băng kín cụm đầu anh một cái
-Đừng lừa tôi. Hai người ai thật ai giả tôi nhìn xơ cũng nhận ra
-Nói dối
Vũ bĩu môi. Không thể nào… anh giống hắn từng mini mét cơ mà
-Tùy Phong không bao giờ đút tay phải vào túi.
Vũ à lên một tiếng
Cô gái này… tiểu tiết như vậy cũng nhớ rất rõ.
-Đưa tôi ra ngoài nhé… ở nhà chán quá…
-Em đang ốm. Không được, phải ở nhà tĩnh dưỡng
Nó xị mặt xuống vân vê hai gấu áo
Hai mắt rưng rưng
Nước mắt như sắp trào ra nơi khóe mắt
Ai đó xót… liền mủi lòng ngay
-A… được rồi anh đưa em đi chơi. Đừng khóc
-Anh hứa rồi đấy nhé
Nó ngước đôi mắt mọng nước nhìn Vũ
Anh thở dài gật đầu. Đến bó tay với con nhỏ này
Nó vui vẻ mỉm cười. Vũ thiếu gia thật dễ bị lừa nó chỉ cần diễn một chút là anh mủi lòng ngay…
************
Chiếc Audi âm thầm rời khỏi biệt thự nhà họ Trần
Nguyệt thích thú vươn tay ra nắm gió…
Những ngọn gió trẻ trung tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc nâu đỏ
Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú yêu kiều
Chạm vào đôi môi quyến rũ
Hôn nhẹ lên mi mắt xinh xắn
Nắng vui mừng tô thêm nét xuân hồng trên gò má hồng
Dịu dàng dang đôi tay ôm ấp đứa con của tạo hóa
Vũ nghe trái tim đập liên hồi…
Thiên thần….
Em chính là thiên thần… một thiên thần xinh đẹp được chúa đưa tới khuấy đảo cuộc sống của anh…
…. anh biết con bé…từ lúc nó ngang bướng hống hách
lúc nó vui vẻ hoạt bát
Lúc lạnh lùng kiêu ngạo
Lúc trầm ngâm không thích ồn ào
Lúc láo nháo nhí nhảnh
Đến lúc nó khiên cường không chịu phục…
Giống như gió… không xiềng xích nào trói nổi c