
u bé nhỏ bật cười
Ở một góc khuất
Cái bóng cao cao lấp ló chiếu cái nhìn cay nghiệt
*********
Thiên Bảo nhíu mày nắm tay người yêu đi thẳng vào công ty
Hải Anh trầm ngâm xoay xoay chiếc bút bi
Tuyết thở dài vò đầu bứt tóc mãi không thể nghĩ ra lý do tại sao mấy ngày nay có những kẻ áo đen theo dõi
Cạch …
Thiên Bảo đẩy cửa bước vào hùng hổ đập bàn
-Mày cho người theo dõi anh hả?
-Kìa anh… MiyuKa vội kéo tay người yêu
-Anh cũng bị theo dõi???? Hải Anh ngạc nhiên
Bảo nhíu mày
-Không phải người của chú à?
-Không!
Tất cả rơi vào lặng câm… trong đôi mắt cơ hồ phẳng lặng như hồ của Hải Anh bỗng ánh lên lo sợ
***************
Trong bộ cánh lịch lãm nhất
Lâm Thiên Vũ tự đánh bóng mình bằng sang trọng như một ông hoàng
Đứng cạnh chiếc xe thể thao chờ người đẹp trông anh thật lãng tử
Dưới ánh trăng ảo mờ người con trai hơi nhướng mày … nhìn người Vũ như soi chính dáng hình của mình…
Trần Anh Nguyệt bước xuống như một thiên thân, một thiên thần nổi bật với chiếc váy trắng hai tà áo thướt tha như đôi cánh trắng tô thêm vẻ thuần khiết cho người con gái được thiên nhiên ban cho sắc đẹp hơn người
Có hai người con trai mê mẩn ngẩn ngơ ngắm nhìn….
Thiên sứ….
Em chính là thiên sứ….
Em chính là nữ thần của trái tim anh….
Là hơi ấm xua tan sự lạnh lẽo trong trái tim anh…
-Chúng ta đi thôi
Nó khẽ nhắc nhở
Vũ mỉm cười nhanh chóng ổn định tinh thần
Anh mở cửa xe cho nó
Cả hai nhanh chóng đi tới bữa tiệc, những con người sang trọng quyền quý, những con người máu mặt trên thương trường
Tất cả đều hướng đôi mắt ngưỡng mộ đến cặp đôi được mong đợi nhất…
Trong cây véc xám khiến Lâm Thiên Vũ như một quý ông
Sánh bước bên anh là một người con gái ôn nhu như nước , hồn nhiên như gió dạt dào như mưa
Xinh đẹp như tiên nữ
Cả hai là ngôi sao sáng nhất đêm nay… đêm quyền quý…
-Chào các con
Ba Phong mỉm cười hiền hậu
-Hai đứa bay xứng đôi lắm
Ba Khánh ngúc ngắc hài lòng . Hảo con dâu hảo con dâu…
Nhạc nổi nên …
Lâm Thiên Vũ nghiêng mình chìa tay ra trước mặt nó
-Nữ thần… anh có thể mời em cùng gòa mình vào điệu nhạc này
Trần Anh Nguyệt cười mê hoặc
-Rất sẵn lòng
Họ cùng hòa mình vào điệu nhạc cùng đắm trìm trong giai điệu ngọt ngào…bay bổng
-Em đẹp quá….
Vũ mỉm cười chìm đắm trong đôi mắt gợi tình
Nó cười tươi cùng anh hòa vào vũ điệu mê hoặc
Điệu nhảy ngọt ngào kết thúc trong sự thỏa mãn của mọi người
Nó và Vũ lẩn ra ngoài tìm không gian thoải mái
-Em khát không? Anh đi lấy nước
Vũ hỏi
-Vậy phiền anh.
Vũ vừa đi thì điện thoại của nó có tin nhắn….
Đôi tay thiên sứ siết chặt
Cô ta dám một lần nữa chạm vào người chị em của cô ….
Hận ….
Tôi nhất định cho cô sống không bằng chết
CHAP43: HI SINH VÌ NHAU – 1
Chiếc Auđi gầm gừ lao vun vút trong khoảng không đầy gió cuốn theo vị của hương vội vã căm hờn
Mang chút lý trí chôn vùi trong biển hận.
Nghe mùi máu ngọt lịm bên trong huyết quản đang sôi sùng sục dấy lên trong người dư vị ngông cuồng
Thiên sứ áo trắng thoáng ẩn thoáng hiện thoáng qua đâu đây, mạnh bạo như một nàn gió điên cuồng
***************
Vũ quay lại với ly nước cam ngọt lịm
Nụ cười anh cứng đọng trên môi… Cô lại bỏ đi????
Khoan khoan…. đó chẳng phải là điện thoại của Anh Nguyệt?
Chẳng lẽ con bé bị bắt cóc…
Vũ nhào người chạy ngư kẻ điên đến phòng giám sát lùng sục đoạn Video… sâu trong đôi mắt anh một niềm lo lắng vô cùng
-Cậu Vũ… cậu ….
Người dám sát hốt hoảng nhìn Vũ nhưng anh đâu quan tâm
Lâm Thiên Vũ xô người giám sát dạt sang một bên trực tiếp kiểm tra các máy quay
Đôi mắt màu hổ phách nhíu chặt nhìn vào một màn hình hơi mờ…
Người con gái xinh đẹp tựa như thiên sứ giáng trần sau khi đọc xong tin nhắn bỗng thay đổi chóng thay đổi sắc mặt đùng đùng nổi giận đập vỡ điện thoại rồi lao vụt đi…
Ruột gan Vũ nhộn nhạo khó chịu, Nguyệt chắc chắn có chuyện
Vũ luống cuống , anh phải tìm được con bé…
Nhưng….
…….tìm ở đâu?
….tìm ở đâu? Giữa đất trời mênh mông này
Một hình ảnh lóe lên trong đầu vị giâm đốc trẻ
Lâm Thiên Vũ tức tốc rời khỏi bữa tiệc nhanh chóng đến biệt thự phía ngoại thành
************
My và Viễn mơ màng tỉnh dậy sau trận “thử” doi da của đàn em Út Quỳnh
Viễn sót xa nhìn thân thể chi chít những vết nằn trên nànvda trắng nõn nà hằn lên những vết bầm dập của người yêu mà đau lòng chỉ vì anh ngàng ngược kéo cô đi chung lên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Nếu không vì anh cả hai sẽ không bị bắt
Cô cũng không cần chịu đau khổ như thế này
Tam tiểu thư kiêu ngạo ngẩng cao đầu, mặc cho đầu tóc rũ rượi toàn thân dã rời đau như cắt
Nhưng cô không hề hé răng kêu đau…
Phạm Diễm My dương đôi mắt ngàn lần không khuất phục nhìn út Quỳnh
-Mày khác trước nhiều phết đấy
Út Quỳnh nhếch mép nắm chặt cằm nhỏ nâng lên
-mày vẫn như xưa… không bằng chó nhà tao
My cay nghiệt nói
Út Quỳnh nheo mày tát 1 phát đau điếng
-Đừng có đánh cô ấy nữa
Khả Viễn hét lên hai bàn tay gồng cứng càng bị dây thừng siết chặt
-Mày không có tư cách ra lệnh cho tao. Có trách thì trách con Nguyệt của chúng mày. Nó dám chống đối tao , quyến rũ người đàn ông của tao… đ*t mẹ…