XtGem Forum catalog
Yêu em – nữ ma đầu

Yêu em – nữ ma đầu

Tác giả: LeeHannie

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

ủy, chúng ta sẽ cùng chết ở đây

-Đùa…

-Tùy nghĩ.

Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Evil Nguyệt bấm bụng…

-Để tôi!

Nó nói, xong ngồi thế vào chỗ của chuyên viên công nghệ thông tin

Jim khá lo lắng

-Evil… liệu như vậy có ổn?

-Chờ đi

Mọi người nín thở nhìn theo từng động tác của Nguyệt

Mồ hôi túa ra trên trán lăn từ vệt dài trên khuôn mặt xinh đẹp

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai nó, giọng nói trầm ổn vang lên trấn an tinh thần

-Bình tĩnh…

Nó nghe, nhưng không đáp lại. Đôi môi đỏ mọng mím chặt

Bàn tay nhỏ nhắn liên tục thực hiện những thao tác dày đặc trên bàn phím

Đôi mắt tinh anh dán chặt vào những dãy số chằng chịt trên màn hình… chỉ một tích tắc lơ là… tất cả sẽ trở về con số 0 tròn trĩnh

Một lúc… cơ mặt Anh Nguyệt dãn ra,

Jim nhìn nó gật gù không hổ danh là em gái của “ông hoàng công nghệ thông tin”

… nó thở phào nhẹ nhõm rồi ngước lên nhìn Evil

-Mã hóa virut thành công!

-Giỏi lắm! Em muốn thưởng gì nào?

Evil xoa đầu nó nuông chiều khiến mọi người kinh ngạc. Trong đầu họ bật ra câu hỏi ” cô gái bé nhỏ kia là ai? ”

Nó đắn đo một hồi rồi nhìn Evil

-Tôi muốn gỡ chiếc mặt lạ đó ra…

Nói đoạn nó đưa bàn tay nhỏ bé của mình về phía mặt hắn, mọi người sợ tím cả mặt…. chưa ai dám lật chiếc mặt lạ của chủ nhân. Kể cả ông Jim và cậu Ryal…

Evil nhanh chóng chụp lấy tay nó kèo nó vào lòng vuốt ve như chăm sóc thú cưng

-Đổi điều kiện khác!

-Không giữ lời. Tôi chỉ muốn gỡ nó xuống

Nó ngang bướng

-Không nói lại lần 2

-Cho tôi đi ăn cơm, tôi đói

Nó xị mặt xuống

-Lảng rất hay…

-Tôi muốn anh cõng tôi cơ

-Được.

Tất cả người có mặt ở đó đều rơi cả quai hàm mắt chữ A mồm chữ O

Hình như đại chủ nhân tôn kính của họ thay tính đổi nết rồi thì phải

*********

Nguyệt bị bịt mắt, nó ôm chặt cổ hắn đầu ngả lên vai hắn cảm nhận được cả hơi thở đều đều của người con trai lạnh lùng

Bờ vai hắn rất rộng, rất vững chắc tạo cho người ta cảm giác an toàn giống như anh của nó.

Người con trai này tạo cho nó một chút tò mò…. một chút thắc mắc và… một chút sợ hãi

-Tùy Phong… tại sao anh cứu tôi? Nó hỏi

-Thích.

-Tại sao để tôi làm việc đó… tôi biết ở đó có cả tá người giỏi hơn tôi

-Thích

-Không sợ tôi hủy thông tin à?

-Không

-Khi nào anh cho tôi về nhà?

-Mai.

-Thật không?

-Thật.

-Chúng ta có gặp lại nhau không?

-chắc chắn có

Cuộc đối thoại dừng lại khi cả hai ra khỏi tầng hầm . Nó được Evil cõng đến tận nhà ăn

Một lúc khi đã ổn định trên ghế nó mới được tháo khăn che mắt

Nhìn món ăn trên bàn nó bất giác chau mày

-Cháo hả???

-Mới khỏe. Ăn thanh đạm một chút

-Nhưng mà….

-Có ăn không?

-Có…

Nó hơi xị mặt xuống, nó không thích ăn cháo…. nhưng thôi …

Có đồ ăn là tốt rồi, nhỡ dị nhân này mà đổi ý không cho nó ăn nữa thì sao????

Evil hài lòng với cái thái độ hợp tác của con bé.

Xem như bước một thành công, bây giờ buồm cũng đã căng… chỉ còn chờ trời trở gió đông nữa là xong…

CHAP13: TRỞ VỀ TRONG GIẤC MỘNG XANH

Cơn buồn ngủ từ từ ập đến khiến mí mắt xinh đẹp của Nguyệt chậm chạp khép lại….

Một bóng người cao lớn tiến lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu đỏ, nó cảm giác như cả cơ thể được một sức mạnh vô hình nâng lên mùi thơm nhè nhẹ của hoa anh đào khiến nó dễ chịu vô cùng

-Ngủ ngon, ta sẽ còn gặp lại nhau

*-*-*-*-*-*-*

Gió man mác tinh nghịch mân mê những ngọn tóc mây bồng bềnh êm ái

Dịu dàng vuốt ve từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt thiên thần…

Thiên nhíu mày lại gần… dáng người đó hình như rất quen….

Gần hơn một chút…

Một chút nữa…

Anh không dám thở…

Sao con bé ương bướng đó lại ở đây? ???

Nhưng mà… nhìn nó ngủ… trông đáng yêu quá. Đôi môi đỏ mọng chúm chím như mời gọi.

Cả người Lâm Thiên Vũ như có dòng điện chạy dọc sống lưng, hơi thở có chút gấp gáp… tim đánh loạn

Vũ đưa tay nên ngực…

-Mày bị làm sao vậy Vũ…

Khoảng vài phút Vũ mới bình tĩnh lại, anh ngồi xuống bên gốc cây nhìn nó…

Ở khoảng cách này… khuôn mặt Trần Anh Nguyệt được thu vào tận đáy mắt của anh. Quả thật rất xinh đẹp

Đôi tay vô thức chạm vào má ai đó , nàn da mịn màng như thiêu đốt mọi tế bào trong cơ thể Vũ…

Vũ thở mạnh…

-Này…cứng đầu…. dậy đi nhóc

Vũ lay lay người nó , chợt. Cả người con bé ngã về phía anh theo quán tính Vũ dang tay đỡ con bé vào lòng

Hơi thở đều đều… chắc con bé ngủ say lắm . Bất giác Vũ cười

-Nhóc con… tôi đưa em về

Nói đoạn Vũ nhẹ nhàng bế Nguyệt vào xe, đặt cô lên ghế cẩn thận chỉnh tư thế để cô ngủ thoải mái

Chiếc lamoghini chạy chầm chậm

**************

-Anh, chúng ta phải chờ đến bao giờ? Em sốt ruột quá…. My bặm môi khuôn mặt tiều tụy thấy rõ

-Nó sẽ về đây an toàn đừng lo

Hải Anh hơi cười, anh tin Jim… tin “M” không nói dối, em gái anh sẽ về… nó nhất định sẽ trở về

-Hải Anh đã nói vậy thì cứ coi là vậy đi. Bảo nói

Brừm… Brừm…

Chiếc lamoghini chạy thẳng vào vòng sân rộng

Tuyết ngó ra ngoài, cô nhìn Vũ với cái nhìn đầy ngạc nhiên

-Cậu Vũ… có chuyện gì mà cậu tới tận đây?

-À… chào chị… em đưa Nguyệt về

Vũ đáp

-Nguyệt????? Cậu….

-Dạ … vâng em đưa cô ấy về ạ

Đôi mắt Tuyết rưng rưng

-Anh… anh… ơi… con bé.. con bé về rồi

Nghe tiếng gọi Bảo, Hải Anh, Diễm My vui mừng chạy