Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Em Nhanh Thế

Yêu Em Nhanh Thế

Tác giả: Namko313

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321260

Bình chọn: 9.00/10/126 lượt.

con ở lại dùng bữa với bác đã, bố mẹ không vào đây à con”

– “vâng bố mẹ cháu không vào, cháu xin phép hai bác để khi khác cháu qua…cháu bận lắm…thôi cháu chào 2 bác nhớ…cháu đi đây”

– “ừ, con đi cẩn thận nghen. ”

Bước khỏi cổng, mình chạy hộc tốc ra trục đường chính, ngáo ngác nhìn quanh. Đường tầm này đang tắc, đông nghìn ngịt. Được một lúc thì mình nhận ra em, áo trắng hai dây, quần sooc bò ngắn, ngồi trên con xe tay ga đắt tiền mà cả mấy năm đi làm thêm của mình cũng không mua được nổi…Lấy xe máy, mình đuổi theo, kinh nghiệm luồn lách trong khi tắc đường của mình hồi ở HN dường như phát huy tác dụng. Chẳng mấy chốc đuổi kịp em. Đi đằng sau em, mình nhận thấy, em không phải là em nữa, mà thay vào đó là cảm giác xa lạ như chưa từng quen biết.

Chương 16

Chap 16:

Em và hắn đi ăn, mình ngồi ngoài rình, 8 giờ tối, bụng mình đang cồn cào, nó sôi lên không phải bởi cơn đói, nó sôi lên bởi vì sự lo lắng cho người con gái đang ngồi trong kia, qua lớp cửa kính, rõ mồn một, người con gái đó là một kẻ phản bội.

Hai tiếng sau, chiếc xe ga tiếp tục dừng lại ở một quán bar lớn, lớn hơn cái quán nào mình từng thấy. Em và hắn bước vào tr6ong, mình cũng hơi bất ngờ, không biết là bố mẹ em có biết về chuyện này không, và một cô gái ngoan và nề nếp như em sao lại đến những nơi như này.

Cố bình tĩnh, mình tìm chỗ gửi xe và đi sâu vào trong. Bên trong là tiếng nhạc xập xình nghe nhói tai, đèn nháy chớp lia lịa. Mình thấy em và đám bạn đang ngồi ở một dãy đằng xa. Mình ghé lại gần, vào quầy bar, bartender làm ình 1 cốc, mình nhấp vài ngụm rượu quay sang nhìn về chỗ em. Người yêu em hắn cao to, da ngăm đen, cũng khá đẹp trai, quan trọng hơn hết là hắn có tiền. Em và hắn cùng đám bạn uống hết chai này tới chai khác và chen vào nhảy trong dòng người đông đúc. Đến khi thấy em và hắn ôm ấp, hôn hít nhau, mình mới không thể kiềm chế nổi. Mình bước tới, đẩy mạnh thằng kia ra, khiến nó lùi lại một khoảng thật xa. Mình nắm tay em, chen qua dòng người chật chội, lôi em ra khỏi chỗ nhơ bẩn đó, em giằng tay mình , cào xước cả cánh tay mình, van xin khóc lóc, nhưng nhạc to quá mình chả nghe được rõ nữa.

Ra khỏi quán, em giật một cái thật mạnh:

– “anh là ai…”

Mình quay mặt lại nhìn em…em nhận ra mình, đôi mắt mở to…xấu hổ…vội vã quay sang một bên:

– “YN anh không ngờ được đấy”

Không một lời đáp trả…

– “em đang làm gì ở đây…”

– “không…không phải như anh nghĩ đâu…”

– “không phải ư…anh đã nhìn thấy gì em biết không…”

– “không phải…”

– “em từng nói là sẽ đợi anh mà, chờ anh mà, sao em…”

– “…em xin lỗi…em không thể…xa anh lâu quá…bây giờ…em không…em không…Kkkhông…còn yêu anh nữa…”

– “nhưng anh…anh vẫn yêu em…mà YN”, vừa nói đôi tay mình lay mạnh vai em.

– “ngày trước, anh bảo là 2, 3 tháng anh lại vào thăm em một lần cơ mà, sao cả năm nay bây giờ anh mới tới”

– “anh xin lỗi…anh xin em đấy…anh HỨA từ giờ trở đi vài tháng anh sẽ lại vào thăm em một lần…được không…được không hả YN ơi! ”

– “anh hứa sao…HỨA hoài saoo…”

Nói đến đấy em bỏ mình đi, em đi tới chỗ người yêu mới của em, hắn đang đứng ở đằng xa, nhìn mình với anh mắt khinh bỉ. Mình không trách em, chỉ trách bản thân mình và ông trời…Trời ơi sao nỡ đối xử với con như vầyyy…

Lại một lần nữa, em và hắn biến mất, không một dấu vết, mình thì cứ đứng đấy, một lúc sau mới cất được bước, tiếp tục đi. Chừng được 10 nhịp chân, có ánh đèn pha chói mắt chiếu vào mặt mình, một đám thanh niên đi xe máy từ đằng xa tới, tiếng rồ ga nghe thấy sự phẫn nộ…Bụp…tiếng tuýp sắt đập vào lưng mình…Bọn thanh niên dừng xe, thế rồi liên tiếp là những cái quật, những cái đạp vào người mình…mình ngã xuống đất chỉ biết ôm đầu, chống chịu…5 phút sau bọn chúng tẩu tán, mặc mình mình ở đấy, cơ thể đầy vết bầm tím. Ánh đèn cao áp chiếu mờ mờ xuống đất, quãng đường to và vắng lặng, mình nằm sấp trên mặt đất, mắt đỏ hoe, mờ đi nhưng không khóc, từ trong miệng trào ra một dòng máu đỏ và đen thẫm…nó đen như chính cái cuộc đời này dành ình vậy…

Chương 17

Chap 17:

Mình thấy YN đang cười với mình, thấy YN và mình đang ngồi trên cái thuyền con vịt, trao nụ hôn đầu tiên, thấy tất cả những ngày mình mới bắt đầu quen em, đi chơi với em, thấy em đi cùng với người khác, thấy cả cái cảnh mình bị đánh túi bụi. Tất cả kí ức ùa về…Mình bật dậy, đầu bình phải băng một mảng, mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là một người con gái, đang ngồi trên ghế và thiếp đi bên cạnh mình…

YN, mình khẽ đưa tay vuốt mái tóc che kín khuôn mặt em sang một bên, trong lòng thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc…Em đã trở lại bên mình rồi, em hiểu ra rồi…và mình đang ngồi ngắm em ngủ say sưa , dễ thương như một chú mèo con…nhưng không phải…không phải là YN mà là người mình không thể ngờ tới, enm chính là em…UN…

– “Ôi, anh tỉnh dậy rồi đấy à…”

– “ừ…anh tỉnh rồi…”

– “hì hì…^^anh còn đau không”

– “cũng đỡ nhiều rồi…thế ai đưa anh vô đây đấy…mà anh xỉu lâu chưa”

– “khiếp anh ngất từ tối qua đến tận bây giờ, cái lúc em đi chơi về thấy người ta bâu lại đông quá, hóa ra là anh, em nhận là người quen rồi cùng dì chở anh vào đây ngay”

– “dì