
c, nói khi còn làm việc ở Quan Toàn, hai người từng có thời gian ngắn hẹn hò qua lại, anh xuất ngoại mà không biết Lam Nguyệt mang thai, sau này do duyên phận mà gặp lại nhau ở Đạt Văn.
Lam Nguyệt cũng đồng ý với cách giải thích của Mạnh Thừa Kiệt, dù sao “tình một đêm” cũng là một từ khó chấp nhận đối với bậc trưởng bối, cô nếu còn muốn bước chân vào Mạnh gia, tốt nhất không nên chọc cho các trưởng bối không vui.
Bởi vậy ông bà Mạnh đều biết con trai út hôm nay dẫn con dâu về, còn mang theo một đứa cháu nội ba tuổi.
Người Trung Quốc vô sau vì đại, hai thằng con lớn đến giờ còn chưa chịu kết hôn, chứ đừng nói có cháu bế, khiến hai ông bà Mạnh vừa biết có cháu nội, vui như trúng số, hơn nữa đứa cháu nội đứng trước mặt họ lại giống như phiên bản của thằng con trai út, khiến họ vui vẻ cười không ngừng.
“Tiểu Kiệt, chào ông bà nội đi.” Lam Nguyệt ngồi xổm bên cạnh con, dạy con.
“Cháu chào ông nội, bà nội.” Tiểu Kiệt lễ phép cúi đầu mỉm cười.
“Tiểu Kiệt ngoan lắm, nhà chúng ta giờ có hai Tiểu Kiệt, về sau sẽ gọi bố con là Đại Kiệt.” Bà Mạnh nhìn cháu nội, vội vàng ôm Tiểu Kiệt vào lòng.
“Tiểu Kiệt, đây là bác cả, đây là bác hai.” Mạnh Thừa Kiệt chỉ hai người anh trai đang ngồi cạnh nhau trên sofa.
Người nhà họ Mạnh đều được di truyền đôi lông mày dày và ánh mắt thâm thúy, chẳng qua về phần diện mạo, lại tản ra chút bất đồng.
Mạnh Thừa Kiệt ôn nhu hiền lành, con trưởng là họ Mạnh cương nghị uy nghiêm, con thứ khôn khéo thông minh, mỗi người mỗi vẻ, lại đều mê người như nhau.
“Cháu chào bác cả, chào bác hai.” Tiểu Kiệt nghe lời chào.
Quan hệ vốn xa cách, vì đứa cháu nội, mà hóa giải được khúc mắc nhiều năm.
Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện, ông Mạnh – người đứng đầu một nhà, nghiêm khắc lạnh nhạt, vội vàng đút cơm cho cháu nội, làm cho Lam Nguyệt vừa tới Mạnh gia cũng xấu hổ không kịp thích ứng.
Tiếng nói ồn ào của Tiểu Kiệt, làm cho không gian vốn lạnh lẽo lại tràn ngập tiếng cười.
Sau khi ăn uống no, ông Mạnh nói: “Tiểu Kiệt là cháu nội nhà họ Mạnh chúng ta, sao có thể mang họ người khác? Thừa Đạt là luật sư, con nghĩ cách đi.” Tuy rằng ông Mạnh đã biết rõ chuyện, nhưng cũng không thể chấp nhận chuyện cháu nội mang họ người khác.
“Bố, ý con và Lam Nguyệt là, Tiểu Kiệt vẫn mang họ Chu, dù sao, lúc trước nếu không có Chu gia giúp đỡ, Lam Nguyệt không thể sinh được Tiểu Kiệt, thậm chí có thể bị đuổi khỏi nhà, mọi chuyện đều là nhờ Chu gia. Chu gia đối với Tiểu Kiệt như người một nhà, hơn nữa Tiểu Kiệt cũng gọi họ một tiếng ông nội, bà nội, cho nên….” Mạnh Thừa Kiệt nhìn sắc mặt bố càng lúc càng đen lại.
“Không được! Sao lại có chuyện đó, không nói đến liệt tổ liệt tông, bằng hữu thân thích hỏi, anh muốn tôi nói thế nào?” Ông Mạnh quyết tâm cự tuyệt, khiến Lam Nguyệt thấy khó xử.
Nói gì thì Lam Nguyệt cũng không thể qua sông rút ván, huống hồ ông Chu và bà Chu yêu thương Tiểu Kiệt như vậy, cô dũng cảm nhìn ông Mạnh nói: “ Bác Mạnh, cháu xin lỗi, Tiểu Kiệt là do cháu và Chu gia cùng nhau nuôi lớn, không có Chu gia cũng không có cháu và Tiểu Kiệt, ngày đó Tề Vĩ cho Tiểu Kiệt một thân nphận, khiến cháu và Tiểu Kiệt không phải chịu áp lực từ bên ngoài, hai bác Chu đều coi Tiểu Kiệt như cháu ruột, cho nên, cháu không thể lấy Tiểu Kiệt khỏi Chu gia như vậy, mong bác đồng ý, sau khi cháu và Thừa Kiệt kết hôn, sẽ sinh một đứa bé mang họ Mạnh.” Cô lấy hết dũng khí nói, đến câu cuối cùng đột nhiên đỏ mặt.
Mạnh Thừa Kiệt ngạc nhiên nhìn cô, thì ra tiểu mỹ nữ của anh cũng không nhát gan như anh tưởng tượng.
“Nếu bác nhất quyết phải sửa họ Mạnh cho Tiểu Kiệt?” Ông Mạnh nheo nheo mắt hỏi.
“Vậy thật có lỗi, cháu sẽ không thể gả cho Thừa Kiệt, cháu tình nguyện cùng Tiểu Kiệt sống như vậy.” Cô hơi cúi đầu.
Lúc này, đại luật sư Mạnh Thừa Đạt lên tiếng, “Bố, Tiểu Kiệt là do Lam Nguyệt và Chu Tề Vĩ sinh ra trong quan hệ hôn nhân hợp pháp, là con hợp pháp được pháp luật bảo hộ, nếu Thừa Kiệt muốn đổi họ của Tiểu Kiệt, theo luật tố tụng con ngoài giá thú, phải đưa ra chứng cứ xác thực, chẳng những phải chứng minh quan hệ giữa nó và Lam Nguyệt, còn phải dẫn Tiểu Kiệt đi giám định AND, nếu Lam Nguyệt không đồng ý, Thừa Kiệt không thể lén đưa Tiểu Kiệt đi làm giám định…..”
“Đừng nói nhiều thuật ngữ như vậy, mau nói kết luận đi.” Ông Mạnh không kiên nhẫn cắt ngang lời đứa con thứ.
“Ý con là, trừ khi đi pháp viện rung chuông kiện cáo, sử dụng đến pháp luật, mới có thể đổi họ cho Tiểu Kiệt, nhưng cũng cần Lam Nguyệt phối hợp. Bố không phải muốn cho toàn thế giới biết chuyện lộn xộn này chứ?” Mạnh Thừa Đạt lộ ra ánh mắt khôn khéo dưới cặp kính mắt.
Ông Mạnh cau mày, sau đó trầm tư, nhưng trong lòng đã có chút lùi bước.
“Tốt lắm! Lam Nguyệt mới ngày đầu đến nhà, nói này nói nọ, mấy người dọa con dâu và cháu nội của tôi chạy mất, tôi không tha cho các người.” Bà Mạnh vội chạy ra hòa giải.
Lam Nguyệt liếc mắt nhìn Mạnh Thừa Kiệt bên cạnh, không phải cô không muốn tiếp tục ở trong nhà này, mà không khí đã có chút ngưng trọng.
Mạnh Thừa Kiệt hiểu ý cô, mở miệng nói: “Bố, xin bố thành toàn cho con và Lam Nguyệt, giờ con