Duck hunt
Yêu Em, Chờ Em – Tinh Linh

Yêu Em, Chờ Em – Tinh Linh

Tác giả: Tịnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324300

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

người xung quanh bắt đầu hào hứng ghé mắt lại đây. A, cuối cùng thì quản lý Lam của bọn họ cũng sắp “tức nước vỡ bờ”!

Tuy nhiên làm cho họ thất vọng là, bàn tay cô nắm chặt chỉ khẽ run lên một chút, tiếp đó cô hít sâu, cắn răng nhằn từng chữ.

_Được, tối nay tôi sẽ đưa cho anh.

Từ “tối nay” được cô đặc biệt nhấn mạnh. Dù bản báo cáo này tuy đơn giản, nhưng việc tập hợp số liệu cũng mất rất nhiều thời gian. Ngay cả lúc trước giao việc cho Uyển Vy, Hải Lam cũng gia hạn thời gian cho cô là hai ngày, mà giờ lại chỉ có một buổi chiều…Những ánh mắt đồng tình lại hướng về phía cô, trong lòng thì âm thầm bội phục khả năng nhẫn nhịn của Hải Lam. Nhưng họ không hề biết, cô chẳng qua chỉ là ghét phiền toái mà thôi. Đối phó với những kẻ mắc dịch, tức giận chỉ uổng phí khí lực chính mình, tốt nhất cứ coi anh ta như không khí là xong.

Thấy cô chốc lát đã lại khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, thậm chí bỏ qua không thèm để ý đến anh, Đình Phong bỗng có cảm giác hẫng hụt tựa như đánh vào bông, bực bội không có chỗ phát quay bước đi.

Đợi khi bóng anh khuất sau cánh cửa văn phòng, Uyển Vy mới nhẹ giật ống tay áo Hải Lam.

_Chị Lam, để em làm lại cho…

Cô quay mặt sang, biểu tình tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng cũng dịu đi không ít.

_Không sao, nếu để giám đốc anh ta biết thì không hay. Em cứ làm việc của mình đi.

Uyển Vy thấy cô nói thế cũng không kiên trì thêm. Cô cứ có cảm giác, giám đốc thực ra vô cùng quan tâm đến Hải Lam…

Hải Lam hít thở sâu, bình phục tâm tình của mình. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tịnh Yên là sẽ về muộn, sau đó lại vùi đầu vào đống hồ sơ, trong lòng có bao nhiêu từ không hay ho đều đem ra mắng Đình Phong một lần.

Bầu trời càng lúc càng tối. Công ty hầu như cũng tan hết, chỉ còn một số ít vẫn ở lại tăng ca.

8 giờ 25, cô có chút sốt ruột xem đồng hồ, đã sắp đến giờ tuyến xe buýt cuối cùng. Ánh mắt thoáng đảo qua phòng giám đốc, vẫn sáng đèn. Xem ra có muốn bỏ về trước cũng không được.

Rút ra tập tài liệu cuối cùng, nhưng vì giở quá nhanh, ngón tay cô chợt xẹt qua cạnh của trang giấy. Một vết cắt nhỏ, một giọt máu dần chảy ra. Hải Lam bỗng sửng sốt, không nghĩ tới một trang giấy mỏng manh cũng có thể làm mình bị thương…Nhưng cô cũng không lo lắng nhiều lắm, chỉ bịt chặt tay một lúc để cầm máu rồi nhanh chóng hoàn tất bản báo cáo.

10 phút sau.

Rầm!

_Báo cáo anh cần.

Đình Phong ngẩng đầu, thấy vẻ mặt khó chịu của cô lại khẽ mỉm cười. Cuối cùng thì cô cũng có một biểu hiện khác. Nói thật, anh không thích lớp mặt nạ của cô một chút nào, tất cả những việc anh chọc giận cô chỉ để bóc trần cái mặt nạ đó. Anh không thể hiểu tại sao một người như Tịnh Yên, không những bội bạc giả dối mà còn ham hư vinh, lại có thể nhận được sự đối xử khác biệt của cô. Được ở nhà cô, được trông thấy nét mặt tươi cười của cô, được cô quan tâm để ý…Thực quá đáng nữa là, hồi nãy cô còn vui vẻ nói chuyện điện thoại, nói cái gì mà “chờ chị về ăn cơm”, với cả “cho em thử tay nghề của chị”…Nha, anh không ghen, tuyệt đối không phải anh ghen vì chưa bao giờ được ăn đồ ăn cô nấu…Anh chỉ là tức giận, đúng, tức giận vì cô không biết phân biệt người xấu, bị lợi dụng cũng không biết mà thôi. (đúng là k ghen thật =)))

_Giám đốc, anh có thể xem nhanh cho tôi được không?

Đáng giận! Chắc chắn anh ta cố ý! Một bản báo cáo mà lật xem nửa ngày không xong.

Trước sự nôn nóng của cô, Đình Phong âm thầm buồn cười, nhưng bề ngoài vẫn không để lộ cảm xúc gì, thậm chí còn lật đi lật lại đến mấy lần. Chỉ khi khóe mắt liếc thấy bàn tay cô mới thay đổi sắc mặt.

_Cô bị thương!?

_Hả?

Theo hướng mắt anh nhìn lại ngón tay cô, thì ra vừa rồi vốn đã cầm máu, lại vì cô đập mạnh xuống bàn mà hơi nứt ra.

_Không có gì, chỉ là…

Còn chưa đợi cô nói hết, anh đã vòng qua bàn làm việc rồi cầm lấy tay cô. Cảm giác ấm áp đột ngột truyền đến làm Hải Lam như bị điện giật, phản xạ muốn rút tay về nhưng lại bị anh giữ chặt.

_Anh làm gì? Buông!

_Im nào!

Một tay anh vẫn nắm cổ tay cô, tay kia thì với vào trong cặp, tựa như ảo thuật lấy ra một miếng urgo. Biết anh định làm gì, cô không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

_Không cần, chỉ là vết xước nhỏ…

_Nếu không cẩn thận, sẽ nhiễm trùng.

Giọng anh thực nhẹ, vẻ mặt nghiêm túc, cũng thực chuyên chú làm người ta rất tin không thể nghi ngờ, nhất thời khiến cô cũng quên cả phản ứng. Đến khi cô phục hồi tinh thần thì anh đã dán xong miếng urgo. Ngay lập tức, cô thu tay về, vội dời tầm mắt che giấu sự bối rối.

_Cám ơn.

Vẫn biết tính cô, nhưng sự né tránh đó vẫn khiến anh không tránh được có điểm mất mát.

_Không có gì. Cô có thể về được rồi.

Anh không yêu cầu được đưa cô về, không, phải nói là anh không dám. Anh sợ lại phải nghe một lời từ chối từ miệng cô.

_Vậy tôi về trước.



Trông xuống từ tầng tám của tòa nhà, bóng cô chỉ còn là một điểm nhỏ. Anh nhìn cô vội vã đuổi theo xe buýt, vội vã lên xe. Cho đến khi chiếc xe mất hút anh mới quay lại bàn làm việc, cầm bút sửa lại vài chỗ trên tờ giấy.

*****

_Chị Lam!?

_Chị Lam!!!

_Hả?

Thấy vẻ ngơ ngác của cô, Tịnh Yên bật cười.

_Chị không đi ngủ à? Đang nghĩ gì nhập thần thế? N