Insane
Yêu Em, Chờ Em – Tinh Linh

Yêu Em, Chờ Em – Tinh Linh

Tác giả: Tịnh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325013

Bình chọn: 8.5.00/10/501 lượt.

em gái không cần đùa quá mức. Đình Ngọc tuy im lặng, lại không phục lè lưỡi với anh.

_Em và ba đánh cược, khi chị dâu thấy nhà chúng ta sẽ phản ứng thế nào. Ba đoán chị sẽ kinh ngạc rồi vui vẻ đi vào, em đoán chị sẽ bỏ chạy, kết quả — Lamborghini(*) đã thuộc về em. Ha ha… – Vẻ đắc ý của cô làm mọi người cũng bị cười lây. Hải Lam cũng cười, nhưng nụ cười chứa nhiều cô đơn. Bọn họ… nghĩ cô vì tiền sao?

_Phải rồi, Hải Lam, ba mẹ con giờ làm gì? – Đột nhiên, ông Phạm mở miệng, giọng nói tuy thoải mái, nhưng nghe vào tai cô không khác nào tảng đá nặng ngàn cân.

_Ba, không phải ba nói còn công vụ phải xử lý sao? – Anh vội chen ngang, thầm trách mình quên không nhắc nhở ba mẹ. Chỉ tiếc đã quá muộn.

_Ba mẹ cháu… đã li dị. Hiện giờ cháu sống một mình. – Cô buông xuống mí mắt, che giấu cảm xúc ẩn sâu bên trong. Cảm giác lạnh lùng dần tụ tập quanh cô, tựa như rào cản ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chợt Hải Lam ngẩng đầu, tươi cười rạng rỡ lại làm tất cả những người có mặt cảm thấy nhói đau.

_Bác… còn câu hỏi nào nữa không?

Thời gian như ngưng đọng, không khí như bị đóng thành băng. Bà Phạm trách cứ trừng mắt ông Phạm đang vẻ mặt vô tội, đến khi quay sang cô lại đổi vẻ mặt hiền hòa.

_Xem ta này, vừa gặp mặt con dâu thì cái gì cũng quên. Đi, Hải Lam, vào phòng ta, ta có vài món đồ dành cho con.

Nhìn bóng cô đi theo mẹ biến mất ở cầu thang, cảm giác đau lòng dâng lên trong anh. Rốt cuộc cô đã chịu đựng những gì? Bên dưới vỏ bọc kiên cường chẳng qua chỉ là tâm hồn yếu ớt ôm đầy vết thương. Anh thật ngốc, lẽ ra anh nên trở về sớm hơn, vì sao lại ngốc nghếch lãng phí mất mười năm? Ít ra nếu anh bên cô, cô sẽ không cô độc như thế…

_Ba, thời gian này công ty làm phiền ba rồi.

_Ba không cố ý! – Ông không khỏi nhảy dựng lên.

Đình Phong cũng mắt trợn trắng.

_Nếu ba cố ý, ba cũng khỏi cần nhàn rỗi đi du lịch vòng quanh thế giới cùng mẹ rồi.

Ông Phạm âm thầm kêu khổ, biết thế ông đã chẳng thèm hỏi han tỏ vẻ quan tâm con dâu rồi, aizz…

Chương 24

Sau khi bà Phạm dẫn cô vào phòng, Hải Lam mới dần bình tĩnh lại.

_Cháu xin lỗi. – Dù gì đó là ba mẹ anh, đáng lẽ cô không nên có thái độ như thế. Chỉ là… Con người thì sẽ có nhược điểm, mà “ba mẹ” là cụm từ cô không muốn nhắc đến nhất.

Bà Phạm để cô ngồi xuống ghế, dịu dàng mỉm cười.

_Con thực sự nghĩ mình không xứng với thằng Phong?

Hải Lam cắn môi, cảm giác bị đâm phá tâm sự như là bị kim châm, nhói đau.

_Không phải ta đề cao con trai mình, với điều kiện thằng Phong, nó muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng được, vì sao nhất định phải chọn con?

Bờ vai cô khẽ run lên, trong mắt thoáng xuất hiện vết rách. Phải rồi, cô vẫn luôn không hiểu, chính vì không hiểu nên mới thấy bất an. Nếu là trước kia, cô có thể lừa mình dối người, tự áp chế nỗi sợ hãi trong lòng thì giờ cô — dao động. Chưa từng nghĩ khoảng cách giữa họ lại xa thế này, xa đến mức khiến cô chùn bước. Không phải cô không tin anh, mà là cô không tin chính mình, không tin bản thân có thể đáp ứng những điều kiện anh cần. Điều gì đảm bảo cô và anh sẽ không giống như Tịnh Yên và Trịnh Duy?

Đột nhiên, bà Phạm xoa đầu cô, dù tiếp xúc không lâu bà vẫn nhận ra lí trí cùng sự phòng bị nặng nề của cô, không khỏi cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc là dạng hoàn cảnh nào khiến cô phải tự phong bế chính mình?

_Đứa bé ngốc, trong cảm tình, không có xứng hoặc không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi. Mà chúng ta yêu quý Đình Phong, cho nên sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nó. Con đừng lo, thật ra bọn ta cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần hai con có thể sống hạnh phúc với nhau là được.

_Bác… – Hải Lam kinh ngạc, đồng thời lại thấy khóe mắt cay cay. Cảm giác đáy lòng ở nơi mềm mại nhất bị chạm tới, quen thuộc mà ấm áp…

_Còn gọi bác à? Không thấy ta cũng gọi con là con rồi ư? – Bà không nhịn được trêu chọc.

Hải Lam mặt đỏ lên, thật lâu sau mới nghẹn ra được một câu, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Thực sự cô vẫn không quá thói quen.

_Vâng… mẹ…

Bà Phạm cười hài lòng, không trêu cô nữa mà lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp.

_Đây là trang sức mẹ đeo khi lấy ba Đình Phong, bây giờ tặng cho con. – Xét thấy cô lại chuẩn bị từ chối, nhớ tới lời con trai bà lại bồi thêm. – Chỉ là ít đồ trang sức bình thường, nếu con không thích mẹ có thể mua thêm.

Quả nhiên, nét mặt cô hoảng sợ, vội vàng xua tay.

_Không cần, cháu… À không, con…Như vậy là được rồi, cám ơn… mẹ.

Trông vẻ khẩn trương của cô, bà không khỏi buồn cười. Trước giờ chỉ nghe con dâu chê ba mẹ chồng nghèo, chưa từng thấy ba mẹ giàu cũng bị ghét bỏ. Song bà vẫn vui vẻ, tất cả chỉ chứng minh — con trai bà không nhìn nhầm người.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Đình Ngọc thò đầu dò xét rồi tiến vào.

_Mẹ, nói chuyện gì mà lâu vậy, có thể cho con mượn chị dâu một lát được không?

_Được rồi, đi đi. Bà Phạm vừa khoát tay, cô đã vui vẻ chạy tới lôi kéo Hải Lam.

_Chị dâu, đi thôi, vào phòng em. Em có cái này cho chị xem, hay lắm.

Đình Ngọc thần bí làm cô tò mò. Chỉ thấy cô ấy dẫn cô vào phòng xong thì cẩn thận đóng cửa, tiếp đó lại cúi đầu tìm tòi trong gầm giường, một lát sau mới lôi