pacman, rainbows, and roller s
Yêu cậu bạn thân

Yêu cậu bạn thân

Tác giả: Anhnguyen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327651

Bình chọn: 8.00/10/765 lượt.

mình là nhóc!Nhưng…Nhật Minh! Cậu được lắm. Dám bảo tên Quang tới để theo dõi Quỳnh Lam sao? Một tên nhóc con à? Được rồi! Hành hạ tên này cho hả giận. Dù sao, cũng là người có liên quan tới Nhật Minh. Khà khà, đấy là tại mi tự chui vào hang…cá sấu đấy nhá. Đừng có trách Quỳnh Lam ra tay độc ác!Quỳnh Lam ngồi nhìn Quang, cười cười, bắt đầu thực hiện kế hoạch hành hạ mới…quên mất cái con người trước mặt là do mình bắt tới!Trong sân trường lớn, hàng ghế mới được in những chữ màu đỏ, mờ mờ của những lớp trước để lại.Cái lạnh từ đá truyền lên, thấm cả vào da không khỏi làm Quỳnh Lam rùng mình.Cô nhóc ngồi đó, mặt nhìn về phía thằng nhóc không bao giờ gọi mình là chị mà cười thầm. Cứ nghĩ tới cái khuôn mặt khổ sở của Quang, thật sự, Quỳnh Lam không thể không liên tưởng tới bản mặt đau khổ của Nhật Minh. Dù là trong tưởng tượng. Nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái!Thanh Thanh ngồi cạnh, say đắm nhìn cái con người đẹp trai trước mắt, thật sự không thể nhìn được người bên cạnh đang ngồi cười đểu…-Này! Cậu mê thằng nhóc này phải không?Quỳnh Lam nói lớn, cười cũng lớn, vỗ vỗ vào vai Quang, rồi nhếch nhếch mắt:-Đừng nói là đúng nhé…nó kém cậu hai tuổi đó!Quang hất tay Quỳnh Lam ra, lườm cô một cái rồi chẳng thèm nói gì, bỏ headphone ra nghe. Ý là người lớn, không thèm đi chấp trẻ con!Xí! Lơ à? Quỳnh Lam cho lơ luôn nhé!Giựt lấy một bên chiếc headphone, Quỳnh Lam lừ mắt:-Nhóc! Nói tới đây để nghe nhạc à?Quang bực mình, vứt ánh mắt tức giận về phía Quỳnh Lam:-Vừa phải thôi nhá! Anh đây đã phải xin nghỉ học để về học với mấy trẻ con cái người đấy! Đừng có châm!Vỗ vỗ vào vai Quang, Quỳnh Lam vờ lắc đầu:-Haiz…mới nhỏ mà đã biết hi sinh quá. Chiều chị cho nhóc đi ăn kem nhé!Cái gì? Hứ! Tưởng Quang còn là trẻ con sao? Cái nhóc này, thật bướng bỉnh mà…!-Trẻ con! Không thèm chấp!Quang lại quay ra, dựa vào chiếc ghế đá, cắm headphone vào tai rồi tiếp tục nghe nhạc!Thanh Thanh ngoài khuôn mặt kia ra thì chẳng còn thấy gì, ngồi đặt tay lên chân, chớp chớp mắt nhìn cái người đang nghe nhạc kia.-Ôi trời, thật menly quá.Ặc! Thật hết thuốc chữa…! Quỳnh Lam khua khua tay trước mặt Thanh Thanh.-Thanh! Cậu bệnh à? Thằng nhóc đó kém tuổi cậu đó!Thanh Thanh giật mình, nhìn lại về phía Quỳnh Lam:-Cậu không thấy phim Hàn sao? Toàn những tình yêu chị em vô cũng lãng mạn đấy!-Nhưng mà tớ vẫn thấy thế nào đấy!-Lam! Không phải cậu cũng thích Nhật Minh sao? Không phải cậu nói Nhật Minh ra sau cậu một tháng sao? Vậy không thấy thế nào à?-Không phải, tớ không thích cậu ấy…?! Nhưng mà nếu có thì cậu ấy đẹp trai, mà còn người lớn nữa chứ!-Ừ, cứ cho là thế đi! Chẳng lẽ cậu ấy cũng không lớn lên sao?Thanh Thanh mơ màng nói, mắt vẫn chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai kia.Từ từ, để Quỳnh Lam tiếp thu đã. Gặp Nhật Minh, cậu ấy chẳng phản ứng gì, mà sao tới lúc gặp tên trẻ con này, tác động lại mãnh liệt vậy?Quỳnh Lam cố nhìn cười, đi ra khỏi xa hai người kia, nhưng…Quang lại đi theo.-Nhóc! Theo chị làm gì?Quang quẳng lại một câu rồi đeo bên headphone vừa bị Quỳnh Lam giựt ra:-Không phải Minh nói thì anh cũng cóc thèm!Quỳnh Lam tức giận, trợn trong mắt! Cái tên kia! Cho thằng nhóc này đến để kiểm soát Quỳnh Lam đấy à? Cứ đợi đấy…!—--Nhật Minh! Cậu làm thế là có ý gì?Quỳnh Lam giẫm mạnh chân xuống đất, nhìn người đằng trước đang thảnh thơi dựa lưng vào thành xe mở chai nước có ga!-Tớ không hiểu!-Nhật Minh! Tốt nhất là đừng để Quang lúc nào cũng đi kè kè bên tớ như thế! Cậu còn nói không hiểu?Nhật Minh à lên một tiếng, tiến lại gần Quỳnh Lam, xoa xoa lên chóp mũi nhỏ:-Chuyện này sao?Quỳnh Lam chu môi, nhăn nhăn chiếc trán mịn:-Cậu nghĩ còn chuyện gì chắc? Cậu phải bảo thằng nhóc đó đi, đáng ghét!Nhật Minh cắn nhẹ vào môi Quỳnh Lam, nói nhỏ:-Quỳnh Lam! Là để cậu không-thể-ngoại-tình! CHƯƠNG 36Ánh nắng nhạt, mang theo hơi của mùa đông buốt…Thật là…không có lửa mà vẫn có khói mà…!Cô nhóc nhỏ bé cúi thấp đầu, sau những chiếc xe, nhìn nhìn ngó ngó…-Cúi xuống! Cúi xuống!Quỳnh Lam gắt nhỏ, ra điều lấy tay hất hất xuống:-Nhóc, nhóc đừng có đứng lên như thế được không? Nhật Minh biết được thì sao? Có biết là chị đã tốn bao nhiêu công sức mới trốn được ra đây không?Quang phủi quần, liếc mắt nhìn cái thứ người “dở hơi” kia rồi thở đai cho sự ngây thơ như vậy…-Này! Nhóc định trốn Minh à? Nếu trốn được, anh đây cũng chẳng phải ở cái chỗ quái quỷ này!Rồi lại nhìn xuống chỗ cần nhìn, Quang chép miệng nói:…Theo đuôi một đứa trẻ con, đến…vòng 1 còn chưa tới 90…Cái gì? Đồ trắng trợn! Bảo ai trẻ con? Cái thứ đó to hay nhỏ thì kệ người ta chứ? Chẳng lẽ cứ là số đại thì mới đẹp à? Như Quỳnh Lam mới gọi là thuần khiết nhé. Mà…còn để ý cái đó của con gái?? Thật là…không thèm chấp cái đồ trẻ con đó nữa!Quỳnh Lam lấy tay che đi:-Này, nói ít thôi! Thấp xuống!Quỳnh Lam kéo cổ áo Quang xuống, kéo vào cái toà nhà lớn đằng kia, với những vệt sáng đủ màu chiếu lên cả bầu trời…!—Bộ quần áo sexy, chiếc váy ngắn cũn cỡn, chiếc cổ trắng phơi ra dưới ánh điện mập mờ. Áo khoác da Đinh nhọn đã được vứt vào ô tô. Đôi mắt màu nâu sữa hằng ngày được kẻ sâu, đen đậm nổi lên khuôn mặt trắng hồng. Mái