pacman, rainbows, and roller s
Yêu Anh Hết Thuốc Chữa

Yêu Anh Hết Thuốc Chữa

Tác giả: Mật Kiến

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322311

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

ên Ái.

Trong lòng anh, cô chỉ như một người tạm bợ để lấp đi chổ trống đó, đợi đến khi chủ nhân thật sự của nó xuất hiện, cô sẽ bị gạt qua một bên, dù sao cả hai cũng chẳng có đính ước hay hứa hẹn gì.

Thiên Ân quay đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nén không cho nước mắt trào ra.

Ai! Cái gì nên đến thì sẽ đến, có tránh cũng không thoát.

Xe chạy thẳng một đường đến căn biệt thự trên núi, đây là một trong số những tài sản của Hành Kiện, cũng là nơi mà tạm thời Thiên Ân và Ngải Mễ đang sống cùng anh.

Xe dừng lại trước cửa, Thiên Ân đẩy cửa xe ra rồi lẫn nhanh vào phòng, không giống như trước đây luôn chờ đợi Hành Kiện và Ngải Mễ vào chung. Cô định trốn nhanh vào phòng để khóc một trận cho thỏa.

Nước mắt đã rơi khi cửa phòng còn chưa kịp đóng, lại bị Hành Kiện giữ chặt cánh cửa, nhìn nước mắt đong đầy quanh hốc mắt cô, anh nhướn mày.

“Khóc cái gì?”

“Không…… Không có gì…… Mắt em tự dưng thấy khó chịu……” Hành Kiện ghét nhất thấy cô khóc, Thiên Ân lúng túng lau nước mắt, nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc.

“Em lại phát bệnh hâm à?” Hành Kiện không chấp nhận câu trả lời lấy lệ của cô, kiên quyết bắt cô phải nói ra.

“Thật sự không có gì, chỉ là em thấy vui mừng thay cho anh…… Cuối cùng người đó cũng xuất hiện rồi……” Cô thử tỏ ra tự nhiên rộng rãi, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nước mắt lại không nghe lời mà không ngừng tuôn rơi.

“Đừng tự cho là mình đúng……” Hành Kiện rất ít khi nhìn thấy Thiên Ân khóc, nước mắt cô tựa như giọt nến làm tan chảy trái tim anh.

Để nước mắt người con gái này làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, Hành Kiện cảm thấy rất khó chịu: “Em cho rằng em hiểu tôi lắm sao? Liệu em hiểu tôi được bao nhiêu?”

Anh rất ghét phản ứng của Thiên Ân, cô luôn luôn như vậy, tự cho là mình hiểu anh, có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu hỉ nộ ái ố trong anh, biết anh muốn cái gì. Thật ra, có đôi khi ngay cả anh cũng không rõ anh thật sự muốn hay không nữa là, cô dựa vào cái gì mà có thể kết luận tâm tư anh?

Đúng vậy! Sự xuất hiện của Lộ Thiên Ái đã làm gợn sóng trong lòng anh, nhưng chẳng qua anh chỉ muốn gặp cô ấy, xác nhận chính mình có còn bị cô ấy cuốn hút mãnh liệt như trước đây hay không, chỉ là như vậy, hà cớ gì phản ứng của cô lại mãnh liệt như thế?

Cô luôn tự cho là mình bao dung, khiến anh cảm thấy vô cùng tức giận.

Đột nhiên, Hành Kiện đẩy Thiên Ân dựa vào cửa, cô bị ép đến khó thở, đôi mắt to tròn, gương mặt vô tội.

“Em…… Em biết anh hợp với Thiên Ái……Ưm—-”

Không để cô nói hết câu, Hành Kiện bỗng nhiên chặn lấy môi cô, giày vò nó. Anh thô bạo cởi hết quần áo của cô, chiếc váy lụa trắng như tuyết bị xé rách, cách lớp quần nhỏ, bên dưới, anh liên tục ma sát vào u cốc của cô.

“Ư…… Ư.. a…… Đừng mà……” Toàn thân Thiên Ân dường như sắp bốc cháy, liều mạng lắc đầu muốn cự tuyệt sự tấn công của anh, cơ thể bị ép tới mức không thể động đậy.

Cô chỉ nói lên suy nghĩ thật của mình, vì sao Hành Kiện lại tức giận như vậy? Hành động thô bạo không hề có chút dịu dàng của anh như một lời trừng phạt đối với cô.

Đôi môi sưng đỏ của Thiên Ân cất tiếng cầu xin “Kiện…… Đừng…… Em xin anh……”

Sự công kích mãnh liệt như thế này không giống với tác phong trước giờ của Hành Kiện, đối với dục vọng như đang muốn cắn nuốt mình làm cho Thiên Ân cảm thấy sợ hãi, nơi thần bí cũng không chịu nổi mà co rút.

Không để ý đến sự cầu xin của cô, Hành Kiện cởi quần lót của cô ra ném đi, đồng thời phóng thích con mãnh thú trong người anh, nâng đùi của cô lên một phát tiến vào thâm nhập u huyệt.

“Ư– a–” dũng đạo chưa ướt đẫm đã bị căng ra, bị lấp đầy, đau đớn cùng khoái cảm nhè nhẹ hòa cùng vào nhau, khiến Thiên Ân không khỏi rên rỉ.

Theo sự xuất nhập mãnh liệt của anh, cô chỉ có thể giữ chặt tay anh để không bị ngã.

“Ư… a…… Ư…… Ư…… Kiện…… Em không thể…… Ư……”

Đến khi Thiên Ân gần như kiệt sức, đôi tay rắn chắc của Hành Kiện lại dang rộng hai chân cô ra, khiến cho nơi đó của cô càng rộng ra.

Theo mỗi lần va chạm, cái vật to lớn của anh lại thâm nhập toàn bộ vào trong cơ thể của cô, vào sâu đến tận cùng.

“A…… A…… A……”

Chương 12

Thiên Ân dựa lưng vào cửa, hai tay bám vào anh để không ngã xuống đất, cô cảm thấy mình tựa như con thuyền nhỏ đang phiêu lưu giữa đại dương rộng lớn, chỉ có thể để mặc cho cơn sóng cao ngất trời kia nâng cô lên , không thể nào thoát được.

“A…… Kiện…… Kiện…… A……” Giọt nước mắt vui sướng và bất lực đan xen nhau, hai chân Thiên Ân run lên, cao trào như dòng nước chảy xiết rầm rầm đánh úp cô.

Hành Kiện tiếp tục hướng vào chỗ sâu kín của cô mà đánh tới, tạo ra tiếng bang bang nơi cánh cửa, sau vài cái co giật, anh lập tức buông chân cô ra, cơ thể mềm mại yếu ớt của cô theo người anh trượt ngã xuống đất.

Hành Kiện chỉnh lại quần áo, ngồi xổm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của Thiên Ân, giọng điệu lạnh lẽo như thẩm vấn phạm nhân: “Còn dám nói hiểu tôi nữa không?”

Đây là lời cảnh cáo, từ sự trừng phạt tàn nhẫn kia mà rút ra kết luận.

Chờ anh xoay người rời khỏi phòng, cuối cùng thì Thiên Ân cũng không nén nỗi mà ôm mặt khóc thật to.

Cả đêm không ngủ được, Thiên Ân m