80s toys - Atari. I still have
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327271

Bình chọn: 7.00/10/727 lượt.

bị Lý Hà ngăn không có hắn vào phòng sinh, chợt nghe Vương Lâm kêu đau, hắn cực kỳ lo lắng, muốn vào xem nhưng nghe Lý Hà nói nam nhân vào phòng sinh không tốt cho nữ nhân và đứa nhỏ Lý Đại Thạch liền không dám đi vào. Chỉ có thể đứng bên ngoài lo lắng suông, sao nàng dâu vẫn chưa sinh, sinh con sao lại đau vậy đây!

Thấy Vương Lưu thị đi ra vội vàng nghênh đón hỏi: “Nương, nàng dâu ta sao rồi? Có cách nào giúp nàng không đau không?”

“Đại Thạch con đừng nên gấp, nữ nhân sinh con chính là như vậy, hơn nữa Tiểu Lâm lại là thai đầu, đương nhiên sẽ lâu hơn một chút, đau hơn một chút. Bây giờ ta muốn đi hâm nóng lại canh gà trong nồi cho Tiểu Lâm ăn, ăn xong mới có sức sinh con.”

“Nương ngài ở đây chờ, ta đi nấu.”

Vương Lưu thị bưng canh gà nói với Vương Lâm đầu đầy mồ hôi đang nằm trên giường nghỉ ngơi: “Tiểu Lâm, mau thừa dịp bụng không đau uông bát canh gà này vào, chờ chút nữa bắt đầu sinh mới có sức sinh.”

Vương Lâm hư thoát tùy cho Vương Lưu thị đút canh gà cho nàng, vừa mới uống được hơn nửa bát một cơn đau lại đánh úp lại, “A…. Nương, không…không được, đau…. đau quá….”

Từ Đại thẩm xem hạ thân Vương Lâm, nói với Vương Lưu thị: “Sinh được rồi, mau bê nước ấm vào.”

Ngoài phòng Lý Trương thị nghe tháy vội bê nước ấm vào.

“Đại Thạch nàng dâu, đúng rồi, mau dùng sức, đúng chính là như vậy, theo ta nào dùng sức hít vào.”

“A…. Đại… Thạch…. Đại Thạch, đau quá…. A…..”

Lý Đại Thạch nghe thấy Vương Lâm gọi mình lập tức dán vào cửa sổ hô vào bên trong: “Nàng dâu, nàng dâu, ta ở ngay bên ngoài, nàng đừng sợ!”

Có lẽ là nghe thấy lời của Lý Đại Thạch, Vương Lâm liền gọi “Đại Thạch, Đại Thạch…” để giảm bớt cơn đau.

Một lúc lâu sau, trong phòng truyền đến thanh âm vui sướng của Từ bà đỡ: “Đại Thạch nàng dâu, mau, lại dùng sức, ta nhìn thấy đầu đứa nhỏ rồi.”

Trải qua một hồi ép buộc Vương Lâm đã không còn sức, như là không nghe thấy lời của Từ đại thẩm nàng nhắm mắt nằm trên giường không hề động.

Vương Lưu thị thấy Vương Lâm như vậy trong lòng thầm kêu không tốt, vội ghé vào bên tai Vương Lâm nói: “Tiểu Lâm mau dùng sức, đứa nhỏ của con và Đại Thạch sắp đi ra, nghe thấy Đại Thạch ở bên ngoài gọi con không, hắn còn đang chờ con và đứa nhỏ đấy.”

Vương Lâm ý thức đã mơ hồ mơ mơ màng màng nghe thấy lời nói của Vương Lưu thị liền giật mình: đúng rồi, Đại Thạch còn đang chờ ta mà, đứa nhỏ của ta và Đại Thạch bây giờ vẫn còn ở trong bụng ta, hắn đang chờ ta đấy, ta không thể cứ buông tha như vậy, nếu ta mất Đại Thạch và đứa nhỏ phải làm sao?

Nghĩ liền nỗ lực theo lời Từ Đại thẩm hít một hơi sâu, dùng sức thở ra liền cảm giác được trong thân thể có cái gì đó trượt ra.

“Sinh rồi, sinh rồi, là một nam oa, ha ha.” Nói xong liền vỗ mông đứa nhỏ, đứa nhỏ bị đau ‘oa’ một tiếng khóc lên.

Vương Lâm nghe được con khóc, yên tâm ngất đi.

Vương Lưu thị nghe thấy đứa nhỏ khóc cuối cùng cũng yên tâm, vừa rồi bà rất sợ Vương Lâm và đứa nhỏ cứ như vậy mà rời đi, bây giờ bà rốt cuộc cũng được yên tâm rồi. Thật tốt, bây giờ bà cũng đã là người có cháu ngoại trai, nghĩ liền nhận lấy đứa nhỏ đã được Từ đại thẩm tắm rửa sạch sẽ, nói với Lý Trương thị ở bên cạnh: “Xem đứa nhỏ này này, thật tuấn.” Nói xong dè dặt cẩn trọng bọc chăn cho đứa nhỏ, đặt bên người Vương Lâm.

“Đúng vậy, đứa nhỏ này bộ dáng rất giống đệ muội, đặc biệt ánh mắt. Vừa nói vừa bắt tay vào dọn phòng sinh

Chương 45: Bánh Bao Nhỏ Đáng Yêu

Ngoài phòng Lý Đại Thạch nghe Vương Lâm gọi mình một hồi rồi sau đó không có tiếng vang, trong lòng đột nhiên sợ hãi, nhưng hắn không dám vào phòng sinh quấy rầy bọn Từ đại thẩm, chỉ có thể bất lực một tiếng một tiếng gọi: “Nàng dâu, nàng dâu….”

Lý Hà nghe giọng nghẹn ngào của Lý Đại Thạch liền tiến lên an ủi: “Thạch đầu, đệ đừng lo lắng, đệ muội không sao đâu, chờ chút nữa đứa nhỏ được sinh ra là đệ có thể vào trong nhìn nàng rồi.”

Lúc này Lý Đại Thạch căn bản không nghe được Lý Hà đang nói gì, hắn chỉ đắm chìm trong thế giới của mình, trong lòng liên tục nghĩ: “Nàng dâu sẽ không có chuyện gì, nàng từng nói nàng sẽ cùng ta cả đời. Cho đến bây giờ nàng dâu đều chưa từng lừa mình, cho nên nàng dâu sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì; ngoài miệng còn thì thào gọi: “Nàng dâu, nàng dâu….”

Tuy rằng Lý Hà ngoài miệng an ủi Lý Đại Thạch như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không có nắm chắc, vừa rồi nghe Từ đại thẩm kêu đệ muội dùng sức đệ muội ngay cả một thanh âm cũng không có, có phải hay không…. Phi phi, nghĩ cái gì đâu, đệ muội nhất định sẽ không có chuyện gì, nàng sẽ không bỏ lại Thạch đầu không quan tâm.

Hắn không dám tưởng tượng không có đệ muội Thạch đầu sẽ biến thành bộ dáng gì, bởi vì hắn rõ ràng địa vị đệ muội trong long Thạch đầu, đó chính là quan trọng hơn cả bản thân. Có đôi khi hắn nghĩ nếu đệ muội muốn mạng của Thạch đầu, Thạch đầu khẳng định sẽ không chút do dự cho nàng. Chẳng lẽ đây chính là ‘yêu hơn cả sinh mạng’ mà Tú tài trong thôn nói sao?

Chỉ chốc lát sau trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc, Lý Hà rốt cuộc thở phào một hơi. May mắn may mắn, đệ muội không sao, quay đầu nhìn Lý Đại vẫn