Duck hunt
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211440

Bình chọn: 8.00/10/1144 lượt.

cháy được nửa canh giờ đã rất không tệ rồi, hắn cảm thấy đủ.

Nói thật đối một chậu than chỉ có thể cháy hơn nửa canh giờ, Vương lâm không phải đặc biệt vừa lòng, phải biết rằng ở kiếp trước một chậu than có thể đốt được ba bốn giờ. “Đại Thạch, ta thấy thời gian chúng ta dập lửa hơi chậm một chút, lần tiếp theo khi khói bốc lên ít hơn chúng ta liền lập tức bịt lỗ thông gió, chờ bịt kín lỗ thông gió rồi chúng ta liền lấy nước dập lửa, như vậy than đốt ra mới có thể càng lâu hơn chút.”

“Được, hầm than tiếp theo chúng ta liền thử xem. Nàng dâu, chờ lửa tắt rồi chúng ta để yên than trong hầm nhiều hơn một ngày, như vậy than đốt ra hẳn sẽ tốt hơn.” Thấy nàng dâu không phải rất vừa lòng với đợt than này, Lý Đại Thạch cũng đưa ra ý nghĩ của mình.

“Ừ.”

Quả nhiên trải qua hai người không ngừng sửa đổi, hầm than thứ hai than đốt ra tốt hơn đợt than đầu rất nhiều, lần đốt thứ ba còn tốt hơn, than đốt được không chỉ có khối to còn cháy lâu, một chậu than có thể cháy hai canh giờ.

“Nàng dâu, ta đã hiểu được thế nào mới có thể đốt ra than củi tốt, hắc hắc.”

Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch bộ dáng cao hứng, trong lòng cũng cao hứng theo, liền cười nói: “Vậy thật sự tốt quá, sau này chàng liền đốt nhiều thêm chút than, đến mùa đông chúng ta không cần phải lo vấn đề than sưởi ấm nữa, ha ha.”

Thấy nàng dâu đặt kỳ vọng lên người mình, Lý Đại Thạch kích động, vỗ ngực cam đoan nói: “Nàng dâu, nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ đốt nhiều than, đến lúc đó còn muốn đưa đến cho cha nương nữa.”

“Ừ, ta biết chàng nhất định có thể làm được.”

Vì thế Lý Đại Thạch nhận được Vương Lâm cổ vũ liền mở rộng quy mô đốt than, trong vòng nửa tháng đốt ra hơn 2000 cân than.

“Nàng dâu, hôm nay chúng ta đưa than ở hậu đường đến cho cha nương đi, qua hai ngày nữa chắc sẽ có tuyết rơi.”

“Ừ, được, đợi ta cho heo ăn xong rồi đi, chàng sang nhà Lý đại ca mượn xe bò đi.”

“Ta đi ngay đây.”

…..

Sau khi chuyển 1000 cân than lên trên xe bò xong, Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền đánh xe đi về hướng nhà mẹ đẻ Vương Lâm. May mắn dọc theo đường đi không gặp phải người nào, bằng không người khác nhìn thấy bọn họ kéo một xe đồ hỏi đó là cái gì, bọn họ còn không biết trả lời thế nào đâu.

Lý Đại Thạch trực tiếp đánh xe vào trong sân, “Cha nương, hai người mau ra đây, ta và Đại Thạch mang đồ đến cho mọi người.”

Vương Đại Sơn đi ra thấy trên xe bò có một bao tải vội hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Lý Đại Thạch nhỏ giọng trả lời: “Ha ha, cha, đây là than củi ta đốt, ta mang đến cho mọi người 1000 cân, mùa đông mọi người dùng.”

Vương Đại Sơn cũng đè thấp giọng ngạc nhiên nói: “Cái gì? Nhiều than củi như vậy là chính các ngươi tự đốt, các ngươi làm sao có thể đốt than củi?”

“Cha, đây là phương pháp ta và Tiểu Lâm mò ra, không biết thế nào liền đốt thành, ha ha.”

“Đúng vậy đó, cha nương hai người cũng đừng nên nói ra ngoài nhé, bằng không để người Thượng Quan phủ biết được chúng ta biết đốt than củi, không biết sẽ thế nào đâu?”

“Ừ, Tiểu Lâm chuyện ngươi nói chúng ta đều hiểu rõ, ngươi yên tâm đi, ta và cha ngươi sẽ không nói ra ngoài. Về phần Tiểu Bình và Tiểu Sơn ta sẽ nói với bọn nó đây là các ngươi mua ở Trấn trên đưa tới.”

“Được, nếu người ngoài hỏi người và cha cũng hãy nói như thế.”

“Ừ, ta biết mà.”

Chương 37: Cuộc Sống Thoải Mái (3) Giết Heo

Vương Lưu thị nhìn Vương Đại Sơn và Lý Đại Thạch từng chuyến từng chuyến chuyển than củi vào trong phòng, cao hứng nói: “Tốt quá, mùa đông này dù có lạnh chúng ta cũng không sợ lạnh nữa rồi, ha ha.”

“Đúng vậy nương, ngài không cần luyến tiếc dùng than, than dùng hết rồi thì hai người kêu chúng ta đưa đến cho, dù sao bây giờ Đại Thạch biết đốt than, chúng ta không cần lo không có than sưởi ấm.”

“Tốt tốt, nương đã biết, xem ra trước đây ta và cha ngươi không nhìn lầm, Đại Thạch thật sự rất tốt.”

“Nương, hiện giờ trời lạnh rồi, chút nữa Đại Thạch và cha chuyển than xong chúng ta sẽ về ngay, bằng không đợi tối mới về trời lạnh hơn. Mấy ngày nay buổi tối ta và Đại Thạch đã bắt đầu đốt than sưởi ấm rồi.”

“Ừ được, các ngươi ở trên núi nên lạnh hơn chút, hiện giờ bắt đầu đốt than củi cũng là bình thường, đừng để lạnh thành bệnh.”

“Nương, các ngài cũng bắt đầu đốt than củi sưởi ấm đi, Đại Thạch nói mấy ngày nữa tuyết sẽ bắt đầu rơi.”

“Ừ, ta đã biết. À, Tiểu Lâm ta và cha ngươi tính ngày mai giết heo, ngươi và Đại Thạch ngày mai nhớ đến đấy.”

“Dạ, vậy ngày mai con gọi Đại Thạch đến giết heo, ngày kia nhà chúng ta cũng giết heo, đến hôm đó ngài và cha dẫn theo Tiểu Bình, Tiểu Sơn đến nhé.”

“Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đến.”

Trên đường trở về ngồi trên xe bò Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, ngày mai nương và cha sẽ giết heo bảo hai chúng ta đến.”

“Ừ ta biết rồi, lúc chuyển than củi cha đã nói với ta. Nàng dâu, ngày mai ta đến giết heo rồi nàng nói với cha nương ngày kia chúng ta giết heo mời bọn họ đến. Heo nhà chúng ta đã nuôi hơn ba tháng, hẳn là có hơn 100 cân.”

“Ta đang muốn nói với chàng chuyện này. Được, ngày mai chàng giết heo ta sẽ nói.”

….

Hôm sau hai người sáng sớm đã đến nhà nương Vương L