
qua chiếu cố Đại Thạch.”
Dứt lời, Lý Đại Thạch liền phụ họa nói: “Đúng vậy đấy, tẩu tử, nên cảm ơn phải là ta.”
“Đúng rồi, Lý Hà nàng dâu, ngươi không phải nói mấy lời khách khí vậy đâu, đây cũng là chuyện Đại Thạch và Tiểu Lâm nên làm.”
Thấy Vương Đại Sơn cũng nói như vậy, Lý Hà và Trương thị liền không nói cảm tạ gì nữa, đều vô cùng cao hứng nói sang chuyện khác.
“Đúng rồi tẩu tử, tẩu và Lý Đại ca có định tiếp tục hái hoa tiêu không? Ta và Đại Thạch không tính lại hái nữa, thứ nhất là giờ nhiều người hái hoa tiêu, vậy giá hoa tiêu nhất định sẽ xuống thấp; hai là sắp đến cuối tháng 9, hoa tiêu cũng sắp hết mùa.”
“Ta và Lý Đại ca ngươi tính hái tiếp, kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đảo mắt Tiểu Hà sắp đi học, chỗ cần tiêu tiền liền nhiều. Huống hồ cái này thoải mái hơn đi làm khuân vác nhiều.”
Vương Lâm quay đầu hỏi Vương Đại Sơn: “Cha, ngài thì sao?”
“Ta và nương ngươi chắc cũng sẽ hái tiếp, trong nhà chỗ cần dùng tiền cũng nhiều.”
“Ừ, được rồi, mọi người hái được liền mau chóng bán đi, bằng không thời gian càng lâu giá càng thấp, thật sự quá thấp thì không cần bán, chờ phơi khô rồi bán cũng không muộn.”
“Ừ.”
Bọn Vương Lâm chở Vương Đại Sơn về nhà, mới đường vòng trở về thôn Đại Hà.
…
Bình thường dưới cây đại thụ đầu thôn đều náo nhiệt, giờ lại yên lặng, hẳn là người trong thôn đều lên núi hái hoa tiêu rồi.
Về đến nhà đã giờ Thân, Vương Lâm vào nhà cất kỹ bạc liền đi nhà bếp nấu cơm, buổi trưa hôm nay bọn họ không có ăn cơm, Lý Đại Thạch hẳn là đã sớm đói bụng, sớm nấu cơm chiều, ăn sớm cho Đại Thạch nghỉ ngơi, hắn đã vất vả bốn năm ngày rồi.
“Đại Thạch, không vội, mau đến ăn cơm, ăn cơm xong ta đi cho heo ăn, chàng thì vào phòng trong nghỉ ngơi đi.”
“Nàng dâu, sắp xong rồi, ta đổ thùng cám này vào máng heo là xong.”
Buổi tối, sau khi trải qua một hồi mây mưa, Vương Lâm nằm trong lòng Lý Đại Thạch nói: “Đại Thạch, chàng thấy chúng ta xây một ngôi nhà mới được không?”
“Có thể mà, nàng dâu, ta đã sớm muốn nói với nàng, có điều bận quá liền quên, hì hì.”
Vương Lâm chọc chọc ngực Lý Đại Thạch, nói: “Muốn xây thì xây ngôi nhà tốt một chút, chúng ta hiện giờ có hơn 300 lượng bạc, tiêu năm sáu mươi lượng xây cái nhà vẫn có thể.”
Lý Đại Thạch ôm thắt lưng Vương Lâm nói: “Tất cả nghe nàng, nàng nói chúng ta muốn xây ngôi nhà thế nào, là muốn xây nhà ngói như nhà thôn trưởng sao?”
“Là nhà ngói, nhưng lại có chút khác với nhà thôn trưởng, chúng ta hãy xây một ngôi nhà gỗ đi, nhà gỗ vừa khí phái lại chịu được lâu, ở tám mươi năm cũng không thành vấn đề.”
“Là xây giống nhà của người có tiền ở Trấn trên sao?”
“Không được như vậy, chúng ta không cần xây xinh đẹp tinh xảo giống nhà bọn họ, chúng ta chỉ dùng cọc gỗ làm cái móng là được.”
“Ừ, có thể.”
Vương Lâm nói nhà gỗ chính là kiếp trước đi du lịch Tứ Xuyên trên đường đi chùa Hoàng Long nhìn thấy, phòng gỗ có thể xây thành hai tầng, bên dưới cho người ở, trên lầu để đồ, vách tưởng dùng gạch xây thành, nóc nhà cũng có mái ngói. Loại phòng này ở đặc biệt chắc chắn không sợ động đất không sợ mưa to, mái hiên có thể với cực kỳ dài, bốn phía phòng ở còn có thể làm hành lang gấp khúc, phơi đồ.
Vương Lâm thấy nhà giàu ở đây đều xây loại nhà này, chỉ là bọn họ xây kỹ hơn, rường cột chạm trổ, rất giống tứ hợp viện Bắc Kinh, nghĩ người ở đây cũng xây nhà gỗ, nàng mới nói mình cũng muốn xây một ngôi nhà như vậy.
Chương 29: Chuyện Nhà Nông (5).
“Đại Thachk, vậy chúng ta liền xây hai phòng to đi, dưới lầu có thể ngăn thành một nhà chính, một phòng khách và ba gian phòng ngủ, trên lầy không những có thể để được lương thực, còn có thể ngăn hai ba gian phòng ngủ.”
“Có thể, vậy ngày mai ta sẽ lên núi chặt gỗ.”
Vương Lâm chống tay xuống giường, đối mặt Lý Đại Thạch nói: “Chúng ta chặt nhiều gỗ như vậy, người trong thôn có nói gì hay không?”
Lý Đại Thạch vừa kéo chăn lên cho Vương Lâm vừa nói: “Chúng ta chặt ở sau núi của chúng ta, phía sau núi là trong thôn phân cho chúng ta, chặt gỗ trong đó người trong thôn sẽ không quản.”
“Cái gì? Đại Thạch, chàng nói núi ở phía sân sau là của chúng ta, một mảnh lớn như vậy đều là?”
“Ừ, mau nằm xuống, cẩn thận cảm lạnh.” Nói xong liền ôm Vương Lâm vào trong ngực.
Vương Lâm ở trong lòng Lý Đại Thạch tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, “Đại Thạch, chàng nói chúng ta xây nhà này thì cần bao nhiêu cọc gỗ đây?”
“Đầu cột, xà nhà, ván gỗ lót nhà cũng cần phải mấy chục cây, không có việc gì, ta tìm cọc gỗ to trước rồi mới từ từ chặt, một ngày chặt 4-5 cây, không mất bao lâu là chặt đủ.”
Vương Lâm nghĩ tới núi phía sau nhà mình có rất nhiều cây, có cây thông, cây tùng… Trên cơ bản đều là cây to 7-8 tấc (tức đường kính 24-26cm), ngẫu nhiên cũng có cây to hơn.
“Đại Thạch, vậy chúng ta chỉ chặt riêng cây tùng thôi, cây tùng vừa cao vừa thẳng, lại không dễ bị sâu đục, rất thích hợp dùng để xây nhà.”
“Được, ta cũng nghĩ như vậy, núi sau nhà chúng ta cây tùng nhiều, dáng thô, dùng để xây cái nhà cao ba bốn trượng không thành vấn đề.”
“Ừ.”
“Nàng dâu, mau ngủ đi, ngày mai ta muốn ra sau núi chặt gỗ.”
….
Ngày hôm sau