XtGem Forum catalog
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327285

Bình chọn: 7.5.00/10/728 lượt.

mặt phiếm hồng, càng lộ rõ thủy nộn, lửa trong lòng càng mạnh, động tác trở lên dồn dập, ba hai cái liền cởi sạch Vương Lâm, vùi đầu trước ngực Vương Lâm cắn cắn. Vương Lâm bị hắn biến thành khó nhịn, miệng phát ra tiếng ‘ừ a’, kích thích Lý Đại Thạch càng thêm cuồng dã, mấy cái liền cởi sạch chính mình, tiến vào chủ đề…”



Ngày thứ hai, Lý Đại Thạch ăn sáng xong liền ra ruộng gieo củ cải, Vương Lâm thì ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cho heo ăn, xử lý thịt heo, phi mỡ, lòng heo Vương Lâm không dám làm liền để lại ở bên cạnh chờ Lý Đại Thạch trở về làm.

“Đại Thạch, chàng mang lòng heo ra bờ sông làm sạch đi.”

“Ừ, nàng dâu.” Lý Đại Thạch xách lòng heo ra bờ sông làm sạch, bởi vì lần trước từng làm cùng Vương Lâm nên lần này không tốn bao thời gian đã xử lý xong ba bộ lòng.

“Nàng dâu, ta đặt lòng heo ở trong nhà bếp, nàng mau đi xử lý đi.” Lý Đại Thạch ngồi trong nhà chính nghỉ ngơi, nói với Vương Lâm.

“Ừ, đi ngay đây.”

Lý Đại Thạch biết nàng dâu muốn nấu lòng heo như lần trước liền chủ động xuống nhà bếp giúp nhóm lửa.

Sau khi bỏ lòng heo vào nước dùng, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, được rồi, chàng đi làm việc của mình đi, chỗ này có ta trông là được.”

“Vậy ta ra ruộng chặt cây ngô đốt, cho đất màu mỡ.”

“Ừ, đi đi.”

Lý Đại đi nhà kho lấy liềm liền đi ra ngoài.

Hơn một canh giờ sau Vương Lâm vớt lòng heo ra rổ hong, nước dùng cũng bỏ vào nhà kho, nhìn thấy đến giờ liền bắt đầu làm cơm trưa.

“Đại Thạch, ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục chặt.

Lý Đại Thạch không dừng động tác trên tay, trả lời nói: “Nàng dâu ăn trước đi, ta chặt xong chỗ này rồi đến.”

“Ta chờ chàng, dù sao bây giờ vẫn chưa đói bụng lắm.”

“Ừ, xong ngay đây.”

Lúc ăn cơm Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, xế chiều hôm nay chúng ta mang lạc lần trước đi ép dầu đi, ta đã sao xong lạc bỏ vào túi rồi, 30 cân lạc tách vỏ ra được 20 cân củ lạc.”

“Được, tí nữa thì ta cũng quên mất chuyện này, ha ha.”

…..

Cơm nước xong, Lý Đại Thạch cõng lạc và bình sứ, cùng Vương Lâm đi đến phòng ép dầu, bởi vì phòng ép dầu ở dưới chân núi, cho nên dọc đường đi bọn họ cũng không đụng tới người nào.

Đi đến phòng ép dầu, Vương Lâm liền thấy bên trong có một cái bàn dùng cọc gỗ làm máy ép dầu, máy ép dầu này rất đơn sơ, chỉ từ hai bộ phận tạo thành, ép thang và chàng cái. Ép thang là dùng cọc gỗ làm thành một cái thùng rỗng, khi ép dầu bỏ này nọ vào bên trong dùng cọc gỗ làm chàng cái dùng sức giã, chàng cái đối này nọ trong ép thang tạo thành lực áp liền sinh ra dầu, dầu từ miệng bôi dầu chảy ra.

Lý Đại Thạch đổ lạc vào ép thang xong sau đó dùng chàng cái dùng sức ép lạc, không qua bao lâu dầu lạc đã bị ép ra, Vương Lâm liền vội vàng đặt bình sứ ở dưới miệng bôi dầu.

Thấy lạc thật sự ép được ra dầu, Lý Đại Thạch vô cùng cao hứng nói với Vương Lâm: “Nàng dâu, nàng xem ép ra rồi, không nghĩ tới lạc này thật sự có thể ép ra dầu.”

Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch ép đến trán đầy mồ hôi, đau lòng hỏi: “Đại Thạch có mệt hay không? Nếu mệt chúng ta nghỉ một lát đi.”

Lý Đại Thạch dùng tay áo lau mồ hôi, vừa ép vừa nói với Vương Lâm: “Nàng dâu, ta không sao, chút nữa là xong rồi.”

Lý Đại Thạch tiếp tục ép thêm một lát, thẳng đến khi không ép ra dầu nữa mới vét bã lạc ở trong máy ép dầu ra bỏ vào túi.

Vương Lâm nghĩ bã lạc này phơi khô có thể cho heo ăn, cái này đối heo mà nói khẳng định là đại bổ, vì thế cười hì hì nói với Lý Đại Thạch: “Đại Thạch, chúng ta phơi khô bã lạc này rồi cho heo ăn đi, heo khẳng định sẽ dễ dàng mập lên.”

“Ừ, ha ha.”

Hai mươi cân lạc cuối cùng chỉ ép ra được 6-7 cân dầu, nhưng Vương Lâm đã thấy rất đủ, dù sao máy ép dầu ở cổ đại đơn sơ, dẫn ra dầu khẳng định không cao, có thể ép ra nhiều dầu như vậy đã rất không sai rồi.

Vương Lâm cao hứng hỏi: “Đại Thạch, chàng đoán chúng ta tổng cộng ép được bao nhiêu dầu?”

Lý Đại Thạch lắc đầu, “Không biết, nàng dâu, ta ép ra được bao nhiêu vậy?”

“Ha ha, hẳn là có 6,7 cân đi, đủ cho chúng ta ăn một tháng.”

“Thật sự à, không nghĩ tới có thể ép ra nhiều dầu như vậy, hắc hắc.”

“Đại Thạch, chúng ta còn khoảng một thạch lạc còn vỏ, đại khái có thể tách ra được hơn 100 cân củ lạc, thì phải là có thể ép ra hơn 40 cân dầu, đủ chúng ta ăn nửa năm, ha ha.”

“Ừ, năm vừa rồi ta bán hết lạc, cũng bán không được mấy đồng tiền, không thể tưởng được ép dầu có thể ăn thời gian dài như vậy. Nàng dâu, chúng ta lại mua thêm ít lạc về đi.”

Vương Lâm nghĩ nghĩ, đúng là phải mua thêm ít lạc, ít nhất phải mua một thạch, ép thành dầu chính mình cũng có thể ăn hơn một năm.

“Được, Đại Thạch, lạc bán thế nào vậy?”

“Trước kia ta bán lạc còn vỏ là 600 văn một thạch, củ lạc 800 văn một thạch.”

“Vậy chúng ta liền mua thêm một thạch củ lạc đi, không cần tự mình bóc vỏ, tiết kiệm không ít thời gian.”

Lý Đại Thạch vác gùi lên lưng, trả lời: “Có thể, chúng ta mua của Lý đại ca đi, nhà huynh ấy hằng nam phải bán mấy thạch lạc, hơn nữa củ lạc nhà huynh ấy vừa to lại chắc.”

“Được, tối nay ta sẽ đi hỏi tẩu tử xem.”

“Ừ.”

….

Buổi tối ăn cơm xong, Vương Lâm và Lý Đại Thạch liền đi đến nhà Lý Hà, nhà bọn cũng vừa ăn