
Lâm miễn cưỡng sống tạm, hơn nữa hai mẫu ruộng dốc thu hoạch được chỉ đủ cho nhà Vương Lâm bảo đảm không bị cạn lương thực mà thôi.
Vương Lưu thị luôn miệng nói tốt, không ngừng khích lệ Vương Lâm giỏi giang; Vương Tiểu Sơn hoan hô nói: “Tốt nha! Về sau mỗi ngày đều có thể ăn cơm rồi!”
Vương Đại Sơn và Vương Bình đều cười nói đúng nha.
Mới vừa ăn hai miếng cơm Vương Tiểu Sơn liền ngạc nhiên nói: “Đại tỷ, hôm nay cơm ăn ngon thật!”
“Tiểu Lâm, hôm nay cơm không chỉ có ăn ngon mà còn cực kỳ dễ dàng ăn no, trước kia ăn cơm khô ta phải ăn ba bốn bát mới có thể miễn cưỡng ăn no, mà hôm nay ta mới ăn một chén cũng đã có cảm giác no rồi” Vương Lưu thị vừa nói vừa xới thêm cơm vào trong bát.
Vương Đại Sơn và Vương Bình cũng đều gật đầu phụ họa.
Sau cùng Vương Đại Sơn ăn bốn bát cơm, Vương Lưu thị ăn khoảng ba bát, Vương Lâm và Vương Bình đều ăn hai bát cơm, Vương Tiểu Sơn ăn nửa bát, tất cả mọi người đều xoa bụng bày tỏ hôm nay là một bữa ăn no nhất từ trước đến nay.
***
Vương Lâm nhìn biểu tình thỏa mãn của cả nhà liền cảm thấy đặc biệt vui mừng, kỳ thật nếu có thể đem bột ngô dùng cái giần để đem trấu cám lọc ra mà nói bột ngô sẽ càng thêm mịn, làm như vậy cơm nấu ra sẽ càng ngon hơn một chút, nhưng là bây giờ cái nhà này lương thực vốn cũng không đủ ăn, nếu lại đêm trấu cám trong bột ngô lọc ra thì người một nhà nàng sẽ càng phải đói bụng.
Ăn xong cơm chiều, Vương Bình đi nhà bếp thu dọn; Vương Lưu thị lại dùng nước gạo trộn với cỏ cho heo ăn; Vương Lâm liền phụ trách lùa gà vào chuồng cùng đem trứng ở bên trong nhặt ra cất kỹ, hôm nay vận khí của Vương Lâm đặc biệt tốt, cả bốn con gà mái đều đẻ trứng Vương Lâm nhặt được bốn quả trứng.
Lúc người một nhà đều đã ngồi phía sau nhà chính, Vương Đại Sơn tuyên bố: “Hai ngày sau chúng ta sẽ bắt đầu thu hoạch lúa, đến lúc đó cực kỳ vất vả, Tiểu Lâm con mấy ngày nay đều làm cơm khô giống như hôm nay ăn đi, hơn nữa thu hoạch thóc mấy ngày nay mỗi ngày đều ăn ba bữa cơm.”
Vương Lâm gật gật đầu bày tỏ đã biết. Lại đông một ít tây một ít chuyện hàn huyên, sau đó tất cả mọi người tắm rửa đi ngủ.
Ngủ ở trên giường đất Vương Lâm hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, cảm thấy đặc biệt phong phú, sinh hoạt như vậy chính là ước mơ của Vương Lâm từ trước đến nay, nhớ đi nhớ lại liền ngủ thiếp đi.
Chương 4: Thu Hoạch Lúa.
Cối cùng cũng đã tới ngày gặt lúa, người một nhà đều đã dậy từ sớm, Vương Lưu thị đi phòng bếp làm cơm sáng, Vương Lâm ở một bên giúp nhóm lửa. Rất nhanh đã làm xong cơm sáng, người một nhà vây quanh bàn cơm ăn cơm.
“Tiểu Lâm, hôm nay ta và cha con, Tiểu Bình ra ngoài ruộng gặt lúa, con mới khỏi bệnh thân thể vẫn tương tối suy yếu, hơn nữa còn không đến một tháng nữa con sẽ phải thành thân, con hãy ở trong khoảng thời gian này dưỡng thân thể cho tốt không cần phải ra ngoài ruộng, ở nhà nấu cơm cho chúng ta, dọn dẹp nhà cửa, cho heo và gà ăn. Buổi trưa chúng ta cũng không trở lại ăn cơm, đến lúc đó con nấu cơm thì đưa đến ngoài ruộng cho chúng ta là được.”
“Nương, cơm nước xong ngài và cha, Tiểu Bình liền thừa dịp trời vẫn còn mát mẻ mau đi ra ngoài ruộng đi, chờ ta làm xong việc nhà sẽ đi ra ngoài ruộng giúp mọi người, hai mẫu ruộng lúa, bốn người cùng nhau làm trong một ngày là có thể gặt xong, lại thừa dịp mấy ngày nay thời tiết tốt đem thóc và kê ra phơi nắng, nếu không đến lúc đó ông trời cho mưa xuống vậy cũng không tốt. Đến buổi trưa ta sẽ trở về làm xong cơm rồi mang đến ngoài ruộng cho mọi người, như vậy cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Về phần bệnh của ta đã sớm khỏi rồi, hơn nữa ta sẽ chú ý đến thân thể mình sẽ không cố sức, nếu như thấy thân thể không thoải mái ta sẽ trở về nghỉ ngơi. Lúc ở ngoài ruộng ta sẽ đội nón cỏ, như vậy sẽ không phơi nắng đến hỏng thân thể cũng sẽ không bị phơi đen.”
Vương Lưu thị thấy Vương Lâm kiên trì, hơn nữa suy nghĩ một chút lúa này vẫn là thừa lúc mấy ngày nay thời tiết tốt mà sớm một chút gặt xong, nếu không chờ đến lúc gặt lúa xong ông trời lại cho mưa xuống, thì không thể kịp lúc đem thóc và kê ra phơi nắng, đến lúc đó mốc meo thì không thể ăn nữa, vậy nửa năm sau không đủ đồ ăn người một nhà sẽ đói bụng. Lại nói Tiểu Lâm mang nón cỏ, hơn nữa nếu Tiểu Lâm thấy nhức đầu thì mình sẽ bảo Tiểu Lâm đến gốc cây râm mát nghỉ ngơi, như vậy liền không có việc gì. Nghĩ như vậy Vương Lưu thị liền gật đầu đồng ý.
Chờ ba người nhà Vương Đại Sơn đi đến ruộng, Vương Lâm liền thu dọn tất cả bát đũa trên bàn cơm đưa đến phòng bếp rửa sạch sau đó cho heo và gà ăn, dặn dò Tiểu Sơn ở nhà trông nhà không được chạy loạn khắp nơi. Sau đó Vương Lâm liền vào trong nhà đổi một bộ y phục có nhiều mụn vá nhất, nhớ tới Vương Lưu thị trước khi ra cửa giống như đã kêu mình mang một bình nước ra ngoài ruộng, vì vậy liền đến phòng bếp lấy nước đã đun sôi để nguội đổ đầy vào một cái bình to, lại đi đến phòng tạp vật cầm lấy một cái lưỡi liềm, đội nón xong rồi mới đi ra cửa.
Lúc này trời vừa mới tảng sáng, mặt trời còn chưa ló ra ngoài, bên ngoài vẫn còn rất mát mẻ. Vương Lâm dựa vào trí nhớ Vương Đại Sơn đã đề cập qua