Disneyland 1972 Love the old s
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 10.00/10/571 lượt.

g, thừa lại 10 đồng tiền đưa cho Lý Đại Thạch bảo hắn tự mình cất kỹ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Sau khi làm tốt những chuyện này Vương Lâm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây chính là gia sản liên quan đến sống còn của nhà mình đấy!

… …… …… …

Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm rốt cuộc ngồi ở trên kháng ngủ mới tiến lại, nói: “Nàng dâu, thời gian không còn sớm, chúng ta mau đi nghỉ ngơi đi.”

Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch bộ dáng gấp gáp liền biết hắn đang nghĩ gì, bản thân tối qua cũng hứa hẹn cho hắn, cho nên tùy Lý Đại Thạch ôm ấp nằm ở trên giường, không quên dặn hắn: “Hôm nay chỉ có thể một lần, ngày mai sáng sớm còn phải về nhà mẹ đấy.”

Lý Đại Thạch vội vàng cởi quần áo của Vương Lâm và mình, có lệ gật đầu, nghĩ: một lần thì một lần, bản thân làm lâu một chút là được.

Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch gật đầu liền mặc hắn làm, nếu Vương Lâm biết Lý Đại Thạch chỉ làm một lần, nhưng một lần chính là hơn một canh giờ mà nói, khẳng định không chỉ sẽ hạn định số lần mà còn hạn định luôn cả thời gian – chỉ có thể làm một lần, nhưng nhiều nhất nửa canh giờ.

“Đại Thạch chàng to quá, mau đi ra, ta phía dưới trướng không được, đau chết mất.” Vương Lâm dù sao cũng là lần thứ hai thừa hoan, thân mình còn rất mềm mại, hơn nữa Lý Đại Thạch kích cỡ quá lớn, Vương Lâm và hắn căn bản không cùng một cấp bậc.

Lý Đại Thạch nhìn bản thân vừa mới tiến vào được một nửa, nhịn xuống xúc động muốn đi vào toàn bộ an ủi nói: “Nàng dâu, ta không đi vào, nàng nhịn nhịn, lập tức sẽ không đau nữa.”

… ……..

Lát sau, trong phòng truyền đến tiếng nữ nhân khóc xin khoan dung: “Hu…. ……. hu…. …. Đại Thạch, chàng……. A, a….. Chậm một chút, ta…. ….. ừ ừ…. Không được.” Đáp lại nữ nhân chỉ là càng ra sức vận động.

Một lúc lâu sau, Lý Đại Thạch hét lớn một tiếng, tận tình ở trong cơ thể Vương Lâm phóng ra bản thân, sau đó ghé vào trên người Vương Lâm hưởng thụ khoái cảm cuối cùng, chờ sau khi tất cả đều trở về bình lặng, đứng lên dùng khăn cẩn thận lau người cho Vương Lâm, cũng lau cho bản thân, rồi lên giường ôm Vương Lâm sớm đã mê man cảm thấy mỹ mãn ngủ.

Chương 9: Lại Mặt

Ngày thứ hai, Vương Lâm sáng sớm liền tỉnh, ‘a’, vừa động nửa người dưới đau giống như bị xe cán qua, Vương Lâm trong lòng chửi mẹ nó.

“Nàng dâu, nàng làm sao vậy.” Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch bộ dáng quan tâm, trong lòng thầm mắng: ta làm sao, ngươi còn có mặt mũi đến hỏi ta, đều là ngươi làm chuyện tốt, tối hôm qua ta cầu ngươi dừng lại, ngươi giải vờ như không nghe thấy, quả thật là một coi sói cho ăn không no. Mệt ta còn cảm thấy ngươi thành thật, bây giờ ta cuối cùng cũng thấy rõ ngươi, xem ta nếu không bỏ đói ngươi, ta sẽ không họ Vương.

Vương Lâm không nghĩ còn tốt, càng nghĩ càng giận, hơn nữa thấy Lý Đại Thạch bộ dáng ngây thơ không biết chuyện càng thêm tức, vì thế vươn tay véo Lý Đại Thạch, kết quả hắn không đau, ngược lại chính tay của mình đau, “Nàng dâu, đừng véo ta, ta da dày thịt béo, xem tay nàng đỏ hết rồi.”

Lúc này Vương Lâm mới ý thức đến bản thân và Lý Đại Thạch cả người vẫn trống trơn, nhớ tới động tác vừa rồi của bản thân, không phải hoàn toàn lõa lồ sao? Mặt lập tức đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Đại Thạch, bản thân liền bắt đầu mặc quần áo.

Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm chẳng biết tại sao lại đột nhiên đỏ mặt, chỉ cảm thấy bộ dáng nàng dâu khi đỏ mặt thật đẹp, mặt phấn phấn hồng, non mềm có thể nhéo ra nước. Vừa nghĩ vừa nhìn Vương Lâm đang mặc quần áo ở một bên.

Sau khi Lý Đại Thạch mặc xong rồi, Vương Lâm vẫn còn đang chiến đấu với áo lót, vì thế tự giác giúp nàng dâu mặc quần áo. Vương Lâm không có cự tuyệt, chính mình tay chua xót không làm được, đều là lỗi của Lý Đại Thạch, hắn giúp mình mặc quần áo là chuyện cần phải vậy. Nghĩ như vậy, Vương Lâm liền đương nhiên hưởng thụ Lý Đại Thạch phục vụ.

Sau khi hầu hạ tốt Vương Lâm, Lý Đại Thạch liền nhanh chóng xuống nhà bếp chuẩn bị thức ăn sáng. Sau khi ăn xong, Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm có tinh thần hơn, liền nói với Vương Lâm: “Nàng dâu, nàng ở nhà chờ, ta qua nhà Lý đại ca mượn xe bò, sẽ về ngay.”

“Ừ.” Vương Lâm gật đầu, thấy Lý Đại Thạch đi rồi, khóa cửa nhà mình lại, xuống nhà bếp chờ Lý Đại Thạch mượn được xe bò về rồi chuyển đồ.

Chờ Lý Đại Thạch trở về, sau khi chuyển tất cả đồ vật lên xe bò rồi, Vương Lâm khóa nhà bếp và cửa nhà kho, từ Lý Đại Thạch giúp đỡ lên xe bò, cùng nhau về thôn Tiểu Cương.

… …… ………

Sau nửa canh giờ, bọn Vương Lâm liền đến Thôn Tiểu Cương, vừa đến cửa liền thấy Vương Bình và Vương Tiểu Sơn đứng ở ven đường nhìn quanh, Vương Lâm đối bọn họ kêu: “Tiểu Bình, Tiểu Sơn, sao hai đứa lại đứng ở đây?”

Vương Bình thấy Vương Lâm gọi mình, kéo theo Vương Tiểu Sơn vui mừng nghênh đón, “tỷ, tỷ phu, hai người rốt cuộc đến đây, sáng sớm nương đã kêu ta và Tiểu Sơn đến cửa thôn chờ hai người.”

Vương Tiểu Sơn được Lý Đại Thạch ôm lên xe bò, nhào vào lòng Vương Lâm, làm nũng nói: “Đại tỷ, sao bây giờ tỷ mới trở về vậy, Tiểu Sơn rất nhớ rất nhớ tỷ đó.”

“Phải không, Đại tỷ cũng rất nhớ rất nhớ Tiểu Sơn, Đại tỷ phu của đệ mang đến gà rừng và thỏ hoang cho Tiểu Sơn đấy, về