Duck hunt
Xuyên qua thành nông phụ

Xuyên qua thành nông phụ

Tác giả: Nữ Chi Thủy Tinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326424

Bình chọn: 7.00/10/642 lượt.

ươi nhà chúng ta thật sự muốn cắm trên bãi phân trâu, đến lúc đó con bé không oán chết chúng ta, ha ha.”

“Con đứa nhỏ này….”

Vương Lưu thị còn chưa nói xong đã nhịn không được cùng Vương Đại Sơn cười rộ lên.

Cười một hồi, Vương Lâm nghiêm túc nói: “Vậy trong lòng cha nương đã có người tuyển hay chưa?”

“Có thì có, nhưng ta và nương ngươi đều sợ gả Tiểu Bình qua đó con bé sẽ bị công công bà bà chèn ép.”

“Ai vậy?”

“Chính là Tam đệ Vương Đồng Ngưu của Vương Thiết Ngưu. Hắn năm nay cũng có 17, đứa nhỏ này có thể nói là ta và nương ngươi xem hắn lớn lên, phương diện nhân phẩm khẳng định không thể chê, chỉ là rất không được cha nương thích, cho nên ta và nương con mới sợ gả Tiểu Bình qua đó cuộc sống của con bé sẽ không được dễ chịu.”

“Vậy hai người có biết vì sao Vương Đồng Ngưu không được cha nương thích không?” Thấy cha nương mình đều hài lòng về Vương Đồng Ngưu, người này khẳng định là người tốt. Nếu thật sự có biện pháp vậy mình nhất định sẽ giúp một tay, dù sao nàng cũng hi vọng Tiểu Bình có thể gả tốt.

“Cụ thể thì chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói thời điểm nương hắn sinh hắn kém chút khó sinh mà chết, hắn sinh ra không được bao lâu thì trâu trong nhà cũng chết, sau này Nhị ca hắn lại bị người đánh. Cho nên cha nương hắn cho rằng hắn mệnh cứng đặc biệt đến khắc bọn họ, bởi vậy nên rất không thích hắn.” Vương Lưu thị nói.

“Phi, ta mới không tin mấy chuyện này, ai chẳng biết trâu già nhà Vương sừ đầu hắn đi đường còn không nổi, chết già là chuyện sớm muộn; còn có Nhị ca Vương Ngân Ngưu của Vương Đồng Ngưu cũng chẳng phải người tốt lành gì, từ nhỏ đã thích trộm đồ, lúc đó cũng mới hơn 10 tuổi, khẳng định là trộm cái gì của người ta mới có thể bị người ta đánh.”

Lại hỏi một ít chuyện về Vương Đồng Ngưu, Vương Lâm mới biết Vương Đồng Ngưu là được Đại ca Vương Thiết Ngưu nuôi lớn, bên dưới hắn còn có một đệ đệ một muội muội, bên trên còn có một tỷ tỷ. Muội muội và tỷ tỷ đều đã xuất giá, đệ đệ là lão yêu trong nhà, năm nay cũng mới 10 tuổi.

Vương Lâm trầm ngâm nửa khắc mới nói: “Nếu cha nương thật muốn gả Tiểu Bình cho Vương Đồng Ngưu, mà Tiểu Bình và Vương Đồng Ngưu lại vừa ý nhau, ta có một biện pháp có thể để Tiểu Bình gả qua đó mà không bị ức hiếp.”

Chương 53: Vương Bình Thành Thân.

“Biện pháp gì vậy? Mau nói cho chúng ta biết đi!” Vương Lưu thị nóng vội thúc giục nói.

Vương Đại Sơn cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Vương Lâm.

“Nương, không vội đâu. Trước tiên chúng ta đi hỏi ý kiến của Tiểu Bình đã, nếu nàng nguyện ý, chúng ta lại đi hỏi thăm ý Vương Đồng Ngưu thế nào. Nếu hắn cũng nguyện ý thì ta sẽ nói biện pháp này cho hai người biết.”

Vương Lâm cũng không muốn hợp hai người không thích nhau vào với nhau, hơn nữa Vương Bình còn là muội muội của nàng. Nàng không muốn cả đời Vương Bình trôi qua cùng với người không thương mình, nàng hi vọng Vương Bình cũng có thể có được hạnh phúc như mình.

“Vậy Tiểu Lâm con đi hỏi thăm ý tứ của Tiểu Bình đi, hai tỷ muội dễ nói chuyện hơn.”

“Dạ, con đi ngay đây.”

Vương Lâm vào phòng thì thấy Vương Bình đang xuất thần, không biết đang nghĩ cái gì mà ngay cả nàng đi vào rồi cũng không biết. Vương Lâm đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, lên tiếng hỏi: “Tiểu Bình đang nghĩ gì mà nhập thần thế?”

“A, tỷ tới rồi.” Nói xong còn cười xấu hổ nhìn Vương Lâm.

“Đang nghĩ gì vậy? Nói cho tỷ nghe với.”

Hiện tại Vương Bình đã trổ mã thành một giai nhân thanh tú, khi ngươi nhìn nàng cười sẽ cảm thấy bản thân mình giống như bị nụ cười của nàng hút vào, nữ hài như vậy ai biết quý trọng cũng là một loại hạnh phúc.

“Không nghĩ gì cả….” Sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói: “Tỷ, tỷ là đến hỏi chuyện về Đồng Ngưu ca đúng không, ta đã nghe hết rồi.” Nói xong mặt liền đỏ ửng, nàng đã gặp qua Đồng Ngưu ca mấy lần, cảm thấy người đó rất tốt bụng, chính mình đã trộm thích hắn rất lâu.

“Đúng vậy, Tiểu Bình muội cảm thấy Vương Đồng Ngưu thế nào? Nếu muội không thích ta sẽ đi nói chuyện với cha nương, chuyện này cứ như vậy thôi.”

“Đồng Ngưu ca rất tốt, tất cả chỉ dựa vào cha nương làm chủ.” Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, trên mặt tất cả đều là thẹn thùng.

“Nếu Tiểu Bình đã thích vậy ta sẽ đi với cha nương, để bọn họ đi hỏi xem ý Vương Đồng Ngưu thế nào.” Vương Lâm cười nói.

“Tỷ, tỷ nói gì đâu. Chán ghét, không để ý đến tỷ nữa.” Tư thái tiểu nữ nhi mười phần, dứt lời liền xoay người lại không để ý Vương Lâm đáp lại, ngay cả cổ cũng xấu hổ đến đỏ bừng.

“Được được, tỷ không nói, tỷ đi ra ngoài, ha ha.”

Thấy Tiểu Bình đi ra Vương Lưu thị vội hỏi: “Tiểu Bình nói thế nào?!”

“Tiểu Bình đồng ý rồi, nói tất cả đều tùy cha nương làm chủ.”

“Vậy chúng ta phải đi hỏi ý của Vương Đồng Ngưu ngay đây.” Nói xong liền kéo Vương Lâm đi ra ngoài.

“Nương đừng vội, chúng ta từ từ đến, nóng vội không ăn hết được đậu hũ nóng.”

Vương Lưu thị là nghe Vương Bình đồng ý nên cao hứng, muốn sớm giải quyết xong chuyện này thì lòng bà mới kiên định được. Bây giờ nghe Vương Lâm nói như vậy cảm thấy cũng có lý, bà nghĩ dù thế nào bà cũng không thể chạy đến trực tiếp hỏi Vương Đồng Ngưu có thích Tiểu Bình