Xui xẻo, chia tay đi

Xui xẻo, chia tay đi

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 9.00/10/364 lượt.

cảm thấy, nếu anh là người ít nhất có thể khiến cho người trước mặt tiếp nhận.

Im lặng một lát, ánh mắt Ngôn Tư Diễn phóng ra ánh sáng quỷ dị: “Chẳng lẽ anh là hồ ly tinh, vì kiếp trước tôi cứu anh, nên giờ anh đắc đạo rồi quay lại tìm tôi báo ân?”

(Báo ân ký – …)

Tần Húc Cẩn vội ho một tiếng: “Tôi không liên quan đến Bạch Xà truyện.”

“Vậy anh có phải là một sinh vật dưới nước, tôi mua anh, rồi thấy anh đáng thương, cuối cùng đem thả, hiện giờ anh tới chăm sóc tôi?” Ngôn Tư Diễn giật mình, khó trách Tần Húc Cẩn muốn để cậu tới nhà anh ở, thì ra là để chăm sóc cậu tốt hơn.

“Tôi cũng không biết nàng tiên ốc.” Tần Húc Cẩn nhìn Ngôn Tư Diễn đang vô cùng kích động, đột nhiên cảm thấy sự lo lắng vừa rồi của mình thật dư thừa.

Ngôn Tư Diễn nhíu mày, chợt biến sắc: “Chẳng lẽ, anh thấy tôi số mệnh đặc biệt, nuôi tôi để ăn làm gia tăng công lực, trường sinh bất lão?”

Tần Húc Cẩn bất đắc dĩ cười khổ: “Tiểu Ngôn, cậu không phải Đường Tăng.”

“Vô nghĩa, tôi dĩ nhiên biết tôi không phải Đường Tăng.” Ngôn Tư Diễn lùi lùi ra xa, kéo dãn khoảng cách giữa mình và Tần Húc Cẩn: “Anh không thể ăn tôi, tôi có bốn đồ đệ bảo vệ đó.”

Tần Húc Cẩn từ cười khổ biến thành thở dài, anh đi đến bên Ngôn Tư Diễn rồi ngồi xuống trước mặt cậu: “Tiểu Ngôn, tôi thật sự muốn ăn luôn cậu.”

Ngôn Tư Diễn khóe miệng giật giật (part 2), cậu nhìn vẻ mặt Tần Húc Cẩn, được đấy, dám nói ra lời nói vô sỉ như vậy, mà mặt vẫn không đổi sắc. Quả nhiên là lão yêu quái ngàn năm, da mặt thật dày.

Vì thế Ngôn Tư Diễn nổi giận: “Vì sao là anh ăn tôi, mà không phải tôi ăn anh?”

Tần Húc Cẩn nhìn vẻ mặt tức giận của Ngôn Tư Diễn, đột nhiên mỉm cười: “Tiểu Ngôn, cậu hiểu ý của tôi đúng không?”

Ngôn Tư Diễn vội ho một tiếng: “Không hiểu.”

“Tôi yêu em.” Tần Húc Cẩn nhẹ nhàng tựa đầu lên đùi Ngôn Tư Diễn: “Từ rất lâu trước đây, tôi vẫn luôn chú ý tới em, em có sự lạc quan mà không ai có, thiện lương nhưng cũng không mù quáng làm việc tốt, không giống những đứa bé trai ghét sạch sẽ, càng không giống những thanh niên dễ kích động, em đối xử với phụ nữ phong độ, ở trong mắt tôi, không ai xuất sắc hơn em.”

Ngôn Tư Diễn liếc mắt nhìn Tần Húc Cẩn, im lặng thật lâu mới nói: “Tổng giám đốc, là anh thật đúng không, không bị cái gì nhập đúng không?” Lời nói dịu dàng như vậy, kết hợp với biểu tình lạnh lùng thường ngày của anh, nhìn thế nào cũng không hợp.

Tần Húc Cẩn khẽ cười ra tiếng: “Tôi vẫn bình thường.”

Nụ cười này, khiến Ngôn Tư Diễn lạnh sống lưng, cậu vội ho một tiếng: “Tổng giám đốc, thật ra anh đang cố làm tôi sợ đúng không?” Mấy cái bản thân không phải người này, tỏ tình lãng mạn này, mỉm cười này, thật khiến người bình thường sợ hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, cho dù bất cứ kẻ nào trên thế giới gặp phải chuyện xui xẻo, sợ cũng không bình tĩnh được như cậu đi. Sờ sờ cằm, Ngôn Tư Diễn bắt đầu sùng bái bản thân, quả nhiên trải qua nhiều chuyện xui xẻo hơn người khác, đối với việc gì cũng có thể bình tĩnh.

“Ừm, tổng giám đốc này, thật ra Mạt Lan là hoa lan đúng không?” Ngôn Tư Diễn nhớ tới sự dọa dẫm của Mạt Lan với mình, chợt cảm thấy mình đã bị một yêu tinh lừa gạt.

“Ừ.”

“Đào Ngọc là hoa đào?” Ngôn Tư Diễn do dự hỏi, khó mà gặp được một mỹ nữ mạnh mẽ như vậy, mà lại không phải nhân loại sao?

“Đúng.”

Ngôn Tư Diễn cố giãy giụa: “Mai quản gia là hoa mai, vậy thím Triệu là gì?” Cậu nghĩ nghĩ: “Sẽ không phải là ông táo chứ?”

“Ừ…”

“Nhà này có ai là người không?” Ngôn Tư Diễn bất lực.

“Có, em.” Tần Húc Cẩn nói như chém đinh chặt sắt.

Ngôn Tư Diễn vỗ vỗ đầu anh, ừm, đầu đặt trên đùi vỗ thật thuận tay: “Tôi nói, là trừ tôi ra.”

Khi Ngôn Tư Diễn vỗ vỗ đầu Tần Húc Cẩn, anh ôm lấy thắt lưng cậu, mỉm cười nói: “Về sau nếu em muốn, có thể mời vài người làm nữa.”

Ngôn Tư Diễn ngây ngốc nhìn nụ cười này của Tần Húc Cẩn, cuối cùng cậu cũng tin một câu nói, đó là khi một người cực ít khi cười mỉm cười, chắc chắn sẽ sáng đến lóa mắt, cậu nhắm mắt lại, nụ cười này rất chói mắt, cậu cảm thấy trái tim mình đập lỗi nhịp.

“Chúng ta không thể bên nhau.” Ngôn Tư Diễn cắn răng nói: “Chúng ta không thích hợp.”

Nụ cười trên mặt Tần Húc Cẩn dần biến mất: “Vì sao?”

Ngôn Tư Diễn nói một cách sâu lắng: “Từ xưa đến này, tình yêu của yêu quái và người thường nếu không phải là người chết, thì là tình yêu chết, hoặc cả hai cùng chết, hoặc hai người bị chia cắt. Không có ai có kết cục tốt cả.”

“Đây đều là chuyện xưa.” Tần Húc Cẩn cảm thấy, trước đây anh không nên để mấy người đó viết mấy loại truyện kiểu yêu quái yêu người thường, bọn họ có yêu đâu mà biết kết cục là bất hạnh, hơn nữa, ai nói anh là yêu quái?

“Nói cũng đúng, tôi là người, tôi sẽ chết trước anh, sau khi tôi chết, có lẽ anh sẽ tìm người mới?” Ngôn Tư Diễn tuyệt đối không thừa nhận, khi cậu nói những lời này, trong lòng có chút đau đớn.

“Tôi sẽ không để em chết.” Tần Húc Cẩn nắm lấy bả vai Ngôn Tư Diễn, khiến cậu nhìn thẳng anh: “Tiểu Ngôn, chúng ta bên nhau, tôi còn sống thì em cũng vậy, sẽ không ai chết trước.”

Có lẽ là ánh mắt của Tần Húc Cẩn khiến Ngôn Tư Diễn cảm động, cũng có lẽ là cậu tin tưởng t


XtGem Forum catalog