Insane
Xúc xắc tình yêu

Xúc xắc tình yêu

Tác giả: Emily Griffin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

tôi đến trung tâm chăm sóc sức khỏe của trường rồi quay về ký túc xá với một tờ kê đơn thuốc Lo/Ovral, viên tránh thai mà Darcy đã đảm bảo không làm người uống bị lên cân. Một tháng sau, với một cái bao cao su sử dụng thêm, Joey và tôi làm chuyện trọng đại. Đó là lần đầu tiên của cậu ta. Trong suốt hai phút rưỡi ấy, thế giới này chẳng hề rung động như Darcy tuyên bố lúc cô ấy quan hệ lần đầu với Carlos. Nhưng cũng không đau đến mức như Annalise đã cảnh báo. Tôi thấy nhẹ cả người khi cuối cùng cũng xong, và sung sướng góp chung niềm tự hào hãnh diện được làm phụ nữ cùng hai đứa bạn gái ở quê nhà. Joey và tôi ôm nhau nằm ở cái giường tầng dưới của tôi, nói rằng chúng tôi yêu nhau. Lần đầu tiên của chúng tôi còn tốt so với phần đông mọi người.

Nhưng vào mùa xuân năm đó, có hai dấu hiệu cảnh báo xuất hiện cho thấy Joey không phải là người đàn ông trong mơ của tôi. Thứ nhất, cậu ta gia nhập câu lạc bộ nam sinh ở trường đại học, coi nó nghiêm túc quá mức. Một buổi tối, lúc tôi giễu cậu ta về cái bắt tay bí mật ở phòng ăn, cậu ta bảo tôi là nếu tôi không tôn trọng hội anh em của cậu ta thì tôi cũng không tôn trọng cậu ta. Cho tôi xin đi. Thứ hai, Joey trở nên bị ám ảnh với đội bóng rổ Duke, dựng lều ngủ ngoài trời để mua được vé xem những trận đấu lớn, tô mặt màu xanh dương, nhảy lên nhảy xuống ngoài sân đấu với những kẻ “Cameron Điên ” khác. Chuyện này hơi bị quá đà, nhưng tôi nghĩ chắc là mình cũ sẽ thông cảm với sự hào hứng của cậu ta nếu như cậu ta quê ở New Hampshire hay một bang khác không thích bóng rổ đến cuồng nhiệt. Nhưng cậu ta xuất thân từ Indiana cơ mà. Một trong mười bang siêu giỏi thể thao. Bố cậu ta chơi cho đội tuyển Hoosiers, trời ạ ! Thế mà cậu ta thì thế này đây, một kiểu người hâm mộ cứng đầu đột xuất. “Anh thích đội Duke ngay từ hồi đầu, anh chơi thân với Bobby Hurley vì anh ta từng uống rượu ở nhà của câu lạc bộ nam sinh bọn anh.” Nhưng tôi cho qua những điểm thiếu hoàn hảo đó, và chúng tôi cùng học lên năm thứ hai, rồi thứ ba.

Thế rồi, một đêm, sau khi đội Wake Forest đánh bại Duke bằng những cú đập rổ, Joey đến phòng tôi với thái độ hết sức khó chịu. Bọn tôi bắt đầu cãi nhau chẳng vì chuyện gì, và cũng vì tất cả mọi chuyện. Lúc đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt : cậu ta bảo tôi ngáy và chiếm cả cái giường (làm sao bạn có thể không lấn một chiếc giường dành ột người cơ chứ?); tôi thì kêu ca rằng cậu ta cứ làm lẫn lộn bàn chải đánh răng của hai đứa (có ai lại nhầm lẫn thế không?). Cuộc tranh cãi dần liên quan đến những vấn đề nghiêm túc hơn. Và đến lúc chẳng thể cứu vãn được nữa khi cậu ta gọi tôi là kẻ trí thức nhàm chán, tôi gọi cậu ta là kẻ thích đàn đúm không biết xấu hổ, kẻ thật sẽ tin rằng cái mặt vẽ xanh lè đó góp phần làm nên những chiến thắng của đội Duke. Cậu ta bảo tôi hãy vui vẻ lên, kiếm lấy vài điều để mà tự hào về trường học trước khi khăn gói biến khỏi nơi đó.

Ngày hôm sau, cậu ta quay lại với một vẻ mặt nghiêm trọng, câu mào đầu ” chúng ta cần nói chuyện “, sau đó là câu kết ” chúng ta sẽ mãi mãi thân nhau.”. Tôi thấy sửng sốt hơn là buồn, nhưng tôi đồng ý rằng có lẽ chúng tôi nên trải nghiệm cuộc sống ở trường đại học theo những cách khác biệt hơn, điều đó thật sự có nghĩa là hẹn hò với những người khác. Chúng tôi nói cả hai sẽ luôn là bạn, cho dù tôi biết hai đứa còn không có đủ điểm chung để làm bạn nữa kìa.

Tôi không hề nhỏ một giọt nước mắt nào, cho đến khi trông thấy cậu ta ở một bữa tiệc, tay trong tay với Betsy Wingate, đứa cũng sống ở khu ký túc xá dành cho sinh viên năm thứ nhất. Tôi không muốn tay trong tay với cậu ta, thế nên tôi biết phản ứng của mình chỉ là sự pha trộn giữa cảm giác tiếc nuối và lòng tự trọng bị tổn thương mà thôi. Và tôi hối hận, nghĩ rằng trước kia tôi nên theo đuổi Hunter, cậu bạn đã từ lâu bị một sinh viên sáng suốt khác cướp mất.

Tôi gọi điện cho Darcy trong một trường hợp hiếm hoi khi vai trò hai đứa đổi chỗ cho nhau, tìm kiếm sự an ủi từ một cô nàng chuyên nghiệp trong các mối quan hệ. Cô ấy nó tôi đừng nhìn lại quá khứ, tôi đã có vài kỷ niệm thời sinh viên đẹp đẽ ngắn ngủi với Joey, một đều tôi sẽ không thể có được nếu đến với Hunter, người sẽ khiến cho cuộc sống xã hội của tôi đi xuống. “Vả lại,” cô ấy nói một cách nghiêm chỉnh, “Joey đã dạy cho cậu biết những điểm cơ bản của kiểu ‘quan hệ’ anh trên tôi dưới ai cũng đoán được còn gì. Điều đó cũng đáng đấy chứ, phải không ?” Ý tưởng về lời động viên của cô ấy là như vậy đấy. Tôi nghĩ chắc nó cũng giúp được chút ít.

Tôi cứ hi vọng Hunter và bạn gái cậu ta sẽ chia tay, nhưng đều đó không xảy ra. Tôi không hẹn hò ở Duke thêm nữa và phần lớn thời gian học ở trường luật cũng không. Quãng thời gian dài không tình yêu đó rồi cuối cùng cũng chấm dứt với sự xuất hiện của anh chàng Nate Menke.

Tôi gặp Nate trong một bữa tiệc vào năm thứ nhất ở trường luật, nhưng trong suốt ba năm tiếp theo đó, chúng tôi hầu như không nói chuyện, chỉ đi qua thì chào nhau một câu. Thế rồi cả hai tình cờ học chung trong một lớp nhỏ – Quyền lực trong tay mỗi cá nhân: Luật pháp và xã hội trong thời đại của tự do