cảm giác vui buồn lẫn lộn đến thế này.
“Annalise sinh con rồi phải không?” Dex hỏi khi tôi quay lại giường.
“Vâng. Một đứa con gái… Hannah Jane,” tôi nói, rồi bật khóc. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Dex. Khi khóc gương mặt bạn trở nên to hơn, xấu xí, ướt nhẹp, không thể thở được bằng mũi, bạn có cảm giác đầu mình nặng trĩu. Tôi biết nếu không ngừng khóc thì sáng mai dậy tôi sẽ bị đau nửa đầu, nhưng tôi không thể. Tôi quay đi khỏi Dex và nấc lên. Dex vòng tay ôm chặt lấy tôi, an ủi tôi, nhưng không hỏi nguyên nhân thật sự vì sao tôi khóc. Có lẽ vì anh cũng hiểu. Có lẽ vì anh biết giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi. Cho dù vì lý do gì đi nữa, chưa bao giờ tôi yêu anh nhiều như lúc này. Tôi để anh hôn mình. Và tôi cũng hôn đáp lại. Chúng tôi ân ái với nhau lần đầu tiên kể từ sau khi xảy ra chuyện với Darcy.
Chương 25 (Hết)
Hai mươi lăm
Đến ngày hôm sau, cuối cùng thì Darcy cũng liên lạc với Dex. Anh gọi ngay cho tôi để thông báo tin mới.
Tim tôi thót cả lên.Trong tôi vẫn còn chưa nguôi nỗi sợ Darcy có thể sẽ giành lại Dex, bỏ cái thai, thay đổi ý kíến, khiến mọi chuyện rẽ sang hướng khác.”Kể hết cho em đi,” tôi nói.
Dex tóm tắt lại cuộc nói chuyện giữa họ, hay nói đúng hơn là những yêu cầu của Darcy; trong vòng bảy ngày (vào giờ hành chính) anh ấy phải đến lấy nốt đồ dùng, nếu không tất cả sẽ bị tống vào thùng rác. Dex phải để lại căn hộ cho cô ấy. Không được lấy đồ đạc trong nhà, trừ cái bàn anh đã “bắt” cô ấy phải mua, cái bàn trang điểm anh “mang về khi bắt đầu cuộc sống chung ngu ngốc”, và ” mấy cái đèn xấu xí” mà mẹ Dexter đã gửi. Anh phải trả tiền mua váy cưới cho bố mẹ cô ấy và những khoản tiền đặt cọc chuẩn bị cho đám cưới không được hoàn trả, bao gồm tất tần tật mọi thứ, phải đến hơn năm mươi ngàn đô la. Cô ấy sẽ lo chuyện trả lại quà cưới, giữ lại chiếc nhẫn kim cương anh ấy mới mua để thay cái bị mất chỉ mấy ngày trước khi họ chia tay.
Chờ cho anh kể xong, tôi nói, “Những điều kiện hơi vô lý, anh có thấy thế không?”
“Cũng có thể nói như vậy.”
“Chi phí cho đám cưới nên chia đôi cho cả hai bên mới phải,” tôi nói, “Cô ta mang thai đứa con của người khác cơ mà!”
“Em nói anh nghe xem”
“Và đúng ra cái nhẫn phải là của anh”, tôi tiếp, “Luật ở New York là vậy. Hai người chưa kết hôn. Cô ta chỉ được giữ cái nhẫn khi hai người đã kết hôn rồi.”
“Anh không quan tâm”, anh nói, “Chẳng đáng phải cãi cọ về chuyện đó.”
“Thế còn căn hộ? Nó vốn là của anh chứ”
“Anh biết… nhưng giờ anh chẳng cần nữa. Cả đồ đạc cũng vậy,” anh ấy nói.
Tôi thấy mừng khi anh cảm thấy như vậy. Tôi không tưởng tượng nổi cái cảnh mình đến thăm anh trong căn hộ cũ Darcy từng ở.
“Thế anh định chuyển đi đâu?”
“Anh đến ở với em.”
“Thật không đấy?”
“Anh đùa thôi, Rach… Chúng ta hãy chờ thêm một thời gian nữa.”
Tôi cười. “À…vâng. Đúng vậy”
Tôi hơi thất vọng một chút, nhưng chủ yếu là thấy nhẹ nhõm.Tôi có cảm giác mình sống ngay lập tức với Dex cũng được, nhưng tôi muốn chuyện đó diễn ra tốt đẹp, và tôi cảm thấy chẳng có lý do gì phải vội vàng cả.
“Sáng nay anh đã gọi điện đến mấy chỗ… anh tìm được căn hộ một phòng ngủ ở khu East End. Có lẽ sẽ chọn thôi.”
Chọn . Giống như anh đã chọn em.
“Làm thế nào Darcy tự trả hết được tiền thuê căn hộ kia?” tôi hỏi vì tò mò hơn là quan tâm, cho dù phần nào đó trong tôi cũng thấy lo lắng không biết cô ấy có ổn không, sẽ xoay xở ra sao, chuyện gì sẽ đến với cô ấy và đứa con. Từ lâu tôi đã lo lắng cho cô ấy, giờ tôi không thể đơn giản từ bỏ thói quen đó.
“Có lẽ Marcus sẽ chuyển đến sống với cô ta,” Dex nói.
“Anh nghĩ thế nào?”
“Thì bọn họ sắp có con mà.”
“Có lẽ thế. Nhưng anh có thực sự nghĩ là họ sẽ kết hôn không?” tôi nói.
“Anh không biết. Không quan tâm.” Anh nói.
“Anh chưa có tin gì của Marcus à?”
“Ừ…còn em?”
“Cũng không?”
“Anh không nghĩ ta sẽ nhận được tin gì đâu.”
“Anh có định gọi điện cho anh ta không?”
“Có thể ngày nào đó anh sẽ gọi. Nhưng bây giờ thì không”
“Hừmmm,” tôi nói, thầm nghĩ cũng có thể một ngày nào đó mình sẽ gọi cho Darcy. Dù tôi biết sẽ rất lâu nữa. “Tất cả chỉ có vậy à? Cô ta có nhắc gì đến em không?”
“Không. Anh bất ngờ đấy. Cô ta mà thế là kiềm chế lắm. Chắc đang học cách tự chủ.”
“Đúng là chuyện đùa. Darcy đâu phải kiểu người giỏi kiềm chế.”Nhưng nói về cô ta thế là đủ rồi,” Dex bảo. “Lúc này chúng ta nên quên Darcy đi.”
“Em cũng quên nếu anh có thể,” tôi bảo.
“Vậy tối nay em muốn làm gì?” Dex hỏi “Chắc là anh có thể về sớm. Còn em thế nào?”
Giờ là năm giờ chiều, và tôi còn phải làm việc thêm ít nhất bốn tiếng nữa, nhưng tôi nói với anh là tôi về lúc nào cũng được.
“Ta gặp nhau lúc tám giờ nhé?”
“Vâng. Gặp ở đâu?”
“Ở nhà em, cùng nấu bữa tối. Chúng ta chưa bao giờ làm việc này cả.”
“Được thôi, nhưng mà… em không biết nấu ăn,” tôi thú nhận.
“Có, em nấu được chứ.”
“Không, em không biết nấu thật.”
“Nấu ăn dễ mà”, anh nói, ” Cứ nghĩ em có thể làm tốt là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.”
Tôi mỉm cười. “Việc đó thì em có thể.”
Dù sao, đó cũng là việc thời gian gần đây tôi đã làm.
Một tiếng sau, tôi rời khỏi công ty về nhà, khôn