gười biết suy nghĩ. Không ai cố tình làm việc này để khiến anh ấy bị tổn thương. Chỉ là bất đắc dĩ thôi.”
Đúng lúc tôi đang nghĩ chuyện này diễn ra đúng y như tập phim Three’s Company cùng với cái kết mọi chuyện tỏ rõ ràng, thì tôi thấy Darcy đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đằng sau tôi. Cứ xem nét mặt cô ấy thì tôi nghĩ đó là Dex từ chỗ trốn chui ra. Tôi quay lại, tin chắc sẽ được thấy anh. Nhưng không, cánh cửa tủ vẫn đóng kín. Tôi quay lại nhìn Darcy. Cô ấy vẫn nhìn chẳm chằm chỗ đằng sau tôi, nét mặt lạnh lùng, sửng sốt.
Sau đó cô ấy hỏi, “Sao đồng hồ của Dexter lại ở trên tủ đầu giường của cậu?”
Tôi lại hướng theo ánh nhìn của cô ấy. Đúng rồi, đồng hồ của anh ấy chắc chắn là đang nằm trên chiếc tủ của tôi. Là đồng hồ của Dexter. Tủ của tôi. Không thể nào khác được. Ít nhất thì tôi cũng không thể nghĩ ra ai đó được.
Tôi nhún vai, lắp bắp nói rằng không biết. Nếu như trước đây tôi có chút nghi ngờ nào về khả năng phản ứng nhanh nhạy của mình thì giờ không còn nữa. Tôi lẩm bẩm nói, “À, không phải đồng hồ của anh ấy đâu. Mình cũng có một cái giống như thế… Mình mua ở bên Anh.” Giọng tôi run rẩy. Tôi đúng thật là đứa đầu óc kém cỏi bị tai họa giáng xuống đầu.
Darcy nhảy ra khỏi giường, chộp lấy chiếc đồng hồ để trên bàn, lật nó lại rồi đọc dòng chữ khắc trên đó. “’Yêu anh, Darcy,’” cô ấy đọc. Sau đó Darcy nhìn tôi với vẻ căm ghét tột độ, vẻ mặt mà lẽ ra khi nghe tin cô ấy với Marcus tôi cũng phải biểu lộ như vậy.
“Cái quái quỷ gì thế này?” cô ấy hỏi. Một câu hỏi lạnh lùng, cứng rắn. Mắt cô ấy nheo lại. “Cái quái quỷ gì thế này!” cô lại hét lên, nhưng lần này không còn là một câu hỏi. Điều đó có nghĩa là tôi không cần phải trả lời.
Tôi đứng đó trong khi cô ấy xô tôi ra để vào phòng tắm. Tôi chạy theo, còn cô ấy kéo tấm rèm phòng tắm sang một bên đánh roạt. Chỉ có hai lọ kem nâu da Aveda, một con dao cạo bằng nhựa màu hồng, và một bánh xà phòng dùng đã mòn vẹt.
Tôi bắt đầu soạn ra một câu chuyện: Dex đến nhà tôi để kể cho tôi nghe chuyện họ chia tay. Anh ấy tháo đồng hồ ra, buồn bã đọc câu chữ khắc trên đó. Dex không thể ghìm nén nỗi buồn. Tôi an ủi anh ấy mấy câu, sau đó anh ấy bỏ đi dạo một mình trong công viên.
Nhưng đã quá muộn cho những lời giải thích. Cơ hội xin cô ấy ba mươi giây để phân trần đã không còn nữa. Những ngón tay dài gầy guộc của Darcy đang kẹp chặt lấy cái tay nắm cửa trên tủ quần áo của tôi rồ
“Darcy, đừng,” tôi nói, rõ ràng điều đó cho thấy rằng vị hôn phu đã chia tay của cô ấy đang ở đằng sau cánh cửa số hai. Tôi đứng chắn ngang, lưng áp vào cửa tủ.
“Tránh ra!” cô ấy quát lên. “Tôi biết hắn đang ở trong đó!”
Tôi tránh đường, vì còn biết phải làm gì nữa đây? Cô ấy nói đúng. Tất cả chúng tôi đều biết anh ấy đang ở trong đó. Nhưng khi cô ấy mở cánh cửa, phần nào trong tôi thực sự nghĩ rằng Dex sẽ tìm cách thu mình lại để trốn vừa vào góc đằng sau tủ. Hoặc anh ấy đã đi rồi, phóng vù ra ngoài trong bốn giây khi Darcy và tôi đang chen nhau đứng trong phòng tắm. Hoặc cũng có thể điều thần kỳ xảy ra, anh ấy tìm được một cánh cửa bí mật đằng sau tủ giống như trong phim The Lion, The Witch, and the Wardrobe cũng nên.
Nhưng không, anh ấy kia, đang ngồi khom lưng ở đúng chỗ lúc trước tôi nhìn thấy, trong tay là quần jean và áo phông, trên người mặc chiếc quần đùi kẻ màu xanh hải quân, đưa mắt nhìn chúng tôi chằm chằm. Anh ấy thôi không cúi người nữa mà đứng thẳng dậy.
“Đồ dối trá!” Darcy gào lên, chọc ngón tay trỏ vào ngực Dex.
Anh ấy mặc kệ, từ tốn mặc quần áo, xỏ một chân vào quần, rồi đến chân kia. Tiếng anh kéo khóa vang lên rõ mồn một trong căn phòng.
“Anh đã nói dối tôi!”
“Cô đùa tôi chắc,” Dex nói, tìm thấy lỗ xỏ tay áo phông. Giọng anh trầm trầm, bình thản. “Cô là đồ khốn, Darcy.”
Mặt Darcy chuyển sang đỏ, cô ấy phun phì phì trong khi quát lên, “Anh nói không có người thứ ba nào! Thế mà anh ở đây giở trò chim chuột với đứa bạn thân nhất của tôi!”
Tôi yếu ớt gọi tên cô ấy, nghe như tiếng kêu của một cái đĩa hát bị hỏng. “Darcy. Darcy. Darcy.”
Cô ấy mặc kệ tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào Dex. Tôi chờ đợi anh lên tiếng bênh vực cho cả hai chúng tôi, thanh minh cho tình huống này, nói rằng không có chuyện chim chuột nào cả. Không có chuyện gì hết, cho đến ngày hôm nay khi anh đến đây tìm kiếm sự an ủi Dex lại bình thản nói, “Chẳng phải chuột chù chê khỉ rằng hôi đấy sao, Darce? Cô và Marcus, hả? Có con cơ à? Chắc tôi chúc mừng là hợp lý rồi.”
Tôi chờ đợi cô nói gì đó về sự thủy chung, về tình yêu và tình bạn. Tôi chờ đợi cô buộc tội chúng tôi làm thế trước. Nhưng cô chỉ nhìn tôi rồi đến Dex, sau đó nói rằng cô ấy biết hết rồi, cô căm ghét cả hai chúng tôi, mãi mãi. Cô ấy đi ra cửa.
“À, Darcy này?” Dex nói.
“Gì? Cô quát lên, nhưng trong đôi mắt cô ấy là cái nhìn yếu ớt, đầy trông đợi.
“Trả lại tôi cái đồng hồ được chứ?”
Cô ấy ném cái vật chứng về phía Dex. Rõ ràng hành động đó là để đáng anh ấy, làm anh ấy đau. Nhưng cô ấy nhắm mục tiêu không chính xác, cái đồng hồ đập vào tường rồi văng ra, trượt dài trên sàn gỗ, dừng lại dưới chân cô ấy, mặt có câu khắc ngửa lên trên. Cô