Disneyland 1972 Love the old s
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326144

Bình chọn: 7.00/10/614 lượt.

a mua một chiếc Rio Tinto Mody sao? Mặc dù hơi nhỏ nhưng chắc chắn có thể chở được hai tụi mình”

Tiểu Thảo nghe xong đỏ cả vành mắt, ngẩng đầu nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nhìn thấy nàng ánh mắt hồng hồng, trong lòng chợt lạnh..

Không phải chứ? Thật đúng là không nở xa tui?

“Phong tổng có thể ngồi trên xe của bồ mà cùng đi tìm mình sao?”

“…”

Dạ Ngưng hoàn tòan đối với Tiểu Thảo hết chỗ nói rồi, nàng biết lúc này nói gì cũng vô ích nên bèn ôm hộp đồ ăn hướng đến nhà ăn đi, đóan chừng Tiểu Thảo cũng sẽ cùng đi. Nàng tìm một không gian thỏai mái ngồi xuống, thuận tiện cũng cầm lấy hộp đồ ăn của Tiểu Thảo để xuống, Dạ Ngưng ngồi ngay ngắn soạn thức ăn, vừa lấy xong hộp thịt bò và khoai tây, vừa ngồi xuống thì nhận ra một mùi hương lạnh xông thẳng đến trước mặt nàng, Dạ Ngưng khẩn trương ngẩng đầu lên vừa nhìn thấy liền nghẹn lại.

“Á… Trưởng phòng Phong”

Cũng đúng lúc Tiểu Thảo vừa rời khỏi!

Phong Uyển Tư một thân trên màu trắng như Ngân Hồ điêu y, nửa mình dưới lại phối chiếc váy màu đen, tóc dài búi cao, trang điểm vô cùng trang nhã, dưới chân lại mang một đôi giày cao gót bằng da cao cấp, lúc này nàng cười híp cả mắt nhìn Dạ Ngưng, sau đó chọn vị trí đối diện ngồi xuống.

“A… Trưởng phòng cũng tới đây dùng cơm à?”

Phong Uyển Tư không nói lời nào, liền cứ như vậy nhìn Dạ Ngưng, ánh mắt đẹp hơi hơi nheo lại, tuy rằng không có tỏ vẻ gì nhưng biểu cảm đó lại làm khuôn mặt nàng dễ thương vô cùng.

Dạ Ngưng bị nàng nhìn muốn nổi cả da gà, trong lòng nghĩ nghĩ sau đó liền buông đũa xuống trực tiếp nhìn thẳng nàng.

“Trưởng phòng… cô muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng”

“Tốt lắm, tôi thật thích tính cách này của cô”

Phong Uyển Tư cuối cùng cũng mở miệng, nhưng vừa mở miệng đã làm cho Dạ Ngưng trở nên xúc động như cộng khoai tây mới nhúng trong chảo dầu.

Cái gì mà vừa nói đã liền thích loại tính cách này của tôi? Tính cách tôi như thế nào làm sao cô biết? Có muốn hỏi thì hỏi nhanh đi, đừng quấy rầy tôi ăn cơm…

Đối với Dạ Ngưng mà nói, một con hồ ly ngồi đối diện thì dù cho cơm có ngon thì cũng cảm thấy không còn hương vị.

“À, cô không cần sợ tôi, chỉ cần nói thật thì tôi sẽ không làm phiền đến cô”

Phong Uyển Tư tuy bề ngòai cười nhưng kì thật bên trong không hề cười, một câu nói liền làm Dạ Ngưng nhăn mi lại, Dạ Ngưng nhìn Phong Uyển Tư không chớp mắt.

Phong Uyển Tư vẫn một dạng cười cười như thế, bàn tay giơ lên cuốn lấy sợi tóc mây đùa bỡn, môi son nhẹ nâng lên, hỏi:” Tôi muốn biết, chị của tôi cùng với Tiểu Thảo rốt cuộc có quan hệ gì?”

Quả nhiên là rất thẳng thắn, Dạ Ngưng trong thâm tâm hít một hơi lãnh khí, nàng không hề sợ dạng người như Phong Uyển Tư, bởi nàng không thích loại ngừơi quanh co lòng vòng, bằng tài ăn nói của nàng, nàng tin tưởng bản thân cũng có thể đối phó được mà không lui bước quay về, có thể nói, càng là loại người thẳng thắn đi vào vấn đề nàng càng thích đối phó.

“A.. Tổng giám nói đùa sao? Là quan hệ gì thì ngài là em gái của Phong tổng hẳn là so với tôi rõ ràng hơn mới phải…”

Phong Uyển Tư nhìn Dạ Ngưng tiếp tục cười “Không rõ ràng lắm, cho nên… tôi mới hỏi cô!”

Phong Uyển Tư nói mà còn kéo dài âm thanh bốn chữ cuối, có thể nói là hương vị tràn ngập uy hiếp, Dạ Ngưng vừa nghe xong thì trong lòng một bụng lớn không vui, nàng cũng không chịu thua.

Tôi sợ qua ai?

“Không phải là mối quan hệ lão bản và thư ký sao?”

“Thật sao?”

Phong Uyển Tư không nháy mắt nhìn trực tiếp Dạ Ngưng.

Xem ra đứa nhóc này cũng là bạn tốt của Tiểu Thảo, nói dối cũng không hề nháy mắt.

“Bằng không.. cô hi vọng là dạng quan hệ gì?”

Dạ Ngưng đúng là trong lòng nổi giận rồi.

Làm gì đây? Giữa ban ngày ban mặt muốn bức cung sao?

Phong Uyển Tư nhìn ra được bộ dạng bắt đầu muốn phát hỏa của Dạ Ngưng thì khóe môi hơi hơi giương lên.

Cô cứ tiếp tục nổi đóa như vậy đi, bất quá cũng chỉ là một đứa con nít..

“Có dạng quan hệ gì đáng lẽ cô phải hiểu?”

Phong Uyển Tư cười, cười làm cho Dạ Ngưng có phần sợ hãi.

Trời ạ, đúng là em gái của Phong tổng mà! Không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như là công trá hình vậy?

“Tựa như cô và Tiếu Vũ Hàm!”

Một câu nói làm cho Dạ Ngưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, Phong Uyển Tư cũng thu liễm nụ cười, lẳng lặng nhìn Dạ Ngưng.

“Vì vậy, cô hiện tại có thể nói sự thật được rồi!”

Dạ Ngưng mím môi nhìn Phong Uyển Tư, ánh mắt nghiêm túc “Làm sao cô biết Vũ Hàm?”

“Tôi muốn biết, tự nhiên sẽ biết!”

Phong Uyển Tư nói một câu bâng quơ nhưng lại đầy hàm ý, Dạ Ngưng lạnh lùng nhìn nàng “Tôi mặc kệ cô rốt cuộc muốn làm gì, nhưng chuyện về Tiểu Thảo, dù là một câu tôi cũng sẽ không nói”

Phong Uyển Tư không nói lời nào, như có suy nghĩ gì đó nhìn lên Dạ Ngưng, nàng bây giờ đối với Tiểu Thảo vẫn là rất tò mò, cũng thật muốn biết một người ngốc nghếch trẻ con như vậy tại sao lại làm cho tỷ tỷ đối với nàng luôn một lòng, cơ hồ so với bằng hữu còn đối với nàng yêu thích hơn, tuy có lúc dọa dẫm nhưng trong lời nói lại kém phần lạnh lùng.

Dạ Ngưng lúc này nhìn Phong Uyển Tư liếc mắt một cái, cầm lấy một bên đũa bình tĩnh ăn thịt bò, còn khoai tây một cọng cũng không đụng đến, Phong Uyển Tư n