Polly po-cket
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 8.00/10/550 lượt.

àng, là sự thật… Nhưng nếu mọi chuyện thực sự như vậy thì… chẳng phải loại hôn môi như thế này chỉ phát sinh đối với các đôi tình nhân thân mật sao?

“Trong lòng cô không phải đã sớm nhận định tôi là người hôn cô hay sao?”

Phong Uyển Nhu liên tiếp buột miệng nói ra, không để cho Tiểu Thảo có thời gian để thở, nàng trước kia chính là đối với Tiểu Thảo quá nhân từ nên mới khiến cho nàng mơ hồ lâu như vậy.

“Tôi không có, chỉ là lần trước chị uống nhiều quá, không cẩn thận…”

“Cũng là cố ý!”

Phong Uyển Nhu ngắt lời Tiểu Thảo, Tiểu Thảo ngơ ngác một chút, liếm liếm môi.

“Hả?”

“Là tôi cố ý hôn cô!”

Nói đến nước này, thì còn có cái gì giấu diếm nữa đâu.,

Dương Tiểu Thảo, bản thân tôi cũng muốn nhìn xem lần này cô làm sao mà trốn đây?

Tiểu Thảo không tin nhìn lên Phong Uyển Nhu.

Là cố ý sao? Rõ ràng là uống rượu say đến nổi bước chân đi cũng không muốn vững mà, hơn nữa lúc mở cửa phòng đem nàng ném lên giường,lúc sau không cẩn thận mới hôn trúng môi, như thế nào lại là cố ý?

( Thực sự là Edit đoạn này, ngồi nghĩ lại cũng không biết phải đoạn uống rượu say rồi Tiểu Thảo bê Phong tổng về phòng hay là đoạn nào đó phát sinh mà mình đã edit bị soát T^T… >.<)

Phong Uyển Nhu hai tay ôm trước ngực nhìn Tiểu Thảo, nhìn ra trong đáy mắt nàng có vài phần nghi hoặc.

“Tuy rằng tôi say, nhưng cũng biết là lưng ai cõng mình, là ai cởi áo khoác tôi, là ai đem tôi trực tiếp ném lên giường”

” . . .”

Gương mặt Tiểu Thảo lập tức đỏ lên.

Tôi không phải là cố ý đem chị ném lên giường, mà vì lúc đó không còn sức lực, còn nữa… Phong tổng hôm nay chị làm sao vậy, tại sao lại nói trực tiếp ra như vậy?

“Tôi chịu đựng đủ rồi!”

Tiểu Thảo tuy rằng không nói gì, nhưng Phong Uyển Nhu cũng biết rõ nàng suy nghĩ gì, vì vậy mới trực tiếp nhìn chằm chằm vào ánh mắt nàng.

“Dương Tiểu Thảo, cô có biết tôi mỗi ngày có biết bao nhiêu mệt mõi hay không? Tôi cơ bản không có chút sức lực nào mà đi chú ý ai cả, càng không có rãnh rỗi tâm trí mà suy nghĩ về ai…”

Tôi biết…

Tiểu Thảo ánh mắt có phần né tránh không dám nhìn Phong tổng, nàng ở bên cạnh Phong Uyển Nhu lâu như vậy, nàng như thế nào lại không biết rõ tính cách Phong tổng. Ngay cả Chu tổng là người thích gây sự như vậy Phong tổng cũng không để ý, nàng rốt cuộc để ý cái gì?

“Chỉ riêng cô!”

Nghe xong, tim Tiểu Thảo đột ngột đập chậm một nhịp, ngẩng đầu đối mặt với đôi mắt như thu thủy của Phong Uyển Nhu.

“Chỉ riêng cô lại làm tôi trở nên không giống với chính mình”

Phong Uyển Nhu thanh âm còn có vài phần căm tức, nàng cũng không hiểu vì sao, vì sao ở trước mặt người khác nàng đều có thể khống chế được tâm tình của mình, nhưng nàng không hiểu tại sao ở trước mặt Tiểu Thảo nàng liền không khống chế nổi tâm tình của bản thân.

“Chị… chính là hôm trước…”

Hôm trước chúng ta tự nhiên lại đi cải nhau, chị còn sinh khí nói tôi lãm nhãm quá nhiều không phải sao? Tâm tình phụ nữ đúng là luôn thay đổi mà…

“Nếu những lời đó không phải cô nói thì tôi sẽ tức giận như thế sao?”

Phong Uyển Nhu giọng điệu lại sắc bén, Tiểu Thảo thì liên tiếp bị một chuỗi bom đạn oanh tạc bắn ra, khiến cho đại não nàng hoàn toàn không phản ứng kịp.

“Vì sao lại như vậy…”

“Không có vì sao, chỉ là tôi không muốn đợi thêm nữa”

Phong Uyển Nhu nhìn vào ánh mắt Tiểu Thảo, kiên định nói, lúc này nàng coi như minh bạch rồi, nếu nàng không nói thì tên ngốc này cả đời cũng đối với nàng giống như một thư ký đối với Tổng tài mình tận tâm thôi.

“Tại sao chị lại muốn…?”

“Cái gì?”

Tiểu Thảo luống cuống nhìn lên Phong Uyển Nhu, nàng lại có cảm giác có phần giống như là.. vẫn còn chưa suy nghĩ ra …

“Cô bị điếc sao?”

Phong Uyển Nhu nhăn lại mi, sắc mặt lạnh xuống, nói như vậy muốn nửa ngày mà nàng còn muốn quanh co lòng vòng.

Tiểu Thảo biết Phong tổng đang tức giận, vội nói “Chị chậm một chút, tôi theo không kịp”

“. . .”

Phong Uyển Nhu ức chế đến nổi muốn đem Tiểu Thảo ném ra ngoài cửa sổ.

“Tôi hỏi cô, tôi hôn cô, cô có khó chịu không?”

Phong Uyển Nhu có thể đoán được, hỏi câu này Tiểu Thảo một là không dám nói, hai là sẽ không thừa nhận, vì vậy chuyện kế tiếp nàng sẽ dễ dàng hơn.

“Không phải lúc đó tôi đang ngủ sao?”

Tiểu Thảo muốn nhắc nhở Phong Uyển Nhu là nàng bị hôn trộm, bản thân nàng cơ bản là không có cảm giác gì.

Phong Uyển Nhu nghe vậy mặt không chút thay đổi nhìn lên Tiêu Thảo, tay nắm thành quyền.

Đang ngủ? Đang ngủ mà cô ư a cái gì? Cô nghĩ rằng tôi và cô cả hai đều là tên ngốc sao?

“Tôi thật sự không biết”

Tiểu Thảo cúi đầu thật nghiêm túc, nói thật là ngày hôm đó hôn có cảm giác gì nàng không rõ lắm. Dường như có chút ma mị, có chút nhiệt hỏa, nàng phải nói thế nào với Phong tổng đây? Đúng vậy, Tiểu Thảo thừa nhận nàng đối với Phong tổng không giống như… đại loại chính là… cắn cắn môi, nàng ngẩng đầu, nhìn Phong Uyển Nhu, nói:

“Phong tổng, tôi thật sự đối với nụ hôn kia ấn tượng không sâu, hơn nữa tôi thật sự không biết đối với chị tôi có cảm tình gì, nhưng đôi khi tôi… tôi cảm giác tôi rất để ý chị, tôi từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ để ý ai như vậy, ví như chị bị bệnh tôi rất sốt ruột, ch