XtGem Forum catalog
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322701

Bình chọn: 8.5.00/10/270 lượt.

ng sợ, chắc chỉ ngộ độc thức ăn thôi.”

“Ân…”

Ngoài cửa, A Sâm đã lái xe đến, đầu đầy mồ hôi chạy vào

“Tôi đã nói với bác sĩ Tôn, ông ấy sẽ tới ngay, chúng ta hãy đi trước.”

Tiêu Mạc Ngôn nhẹ gật đầu, không có thời gian nói nhiều, ba người lập tức mang Mỹ Nhân đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, Mỹ Nhân lại nôn ọe một hồi, kết quả chẩn đoán giống như lời Tiêu Mạc Ngôn đã nói, ngộ độc thức ăn, bác sĩ Tôn nhìn kết quả xét nghiệm, nói

“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ăn quá nhiều hải sản nên bị ngộ độc, truyền một ít nước muối sinh lý nữa là ổn, vừa rồi nôn ra có chút mất nước.”

Hạ Linh Doanh ôm lấy Mỹ Nhân, y tá ở bên cạnh đưa cho nàng cái ghim kim ống truyền.

” A A, mẹ, con không tiêm, đau đau mà…”

Mỹ Nhân không nghe lời vùng vẫy tay chân, trên mặt tràn đầy nước mắt, cuộn tròn lại, Hạ Linh Doanh yêu thương, ôm lấy con an ủi

“Ngoan nào, Mỹ Nhân, truyền nước xong sẽ hết khó chịu.”

Mỹ Nhân ngúc ngoắc cái đầu nhỏ bé

“Không tiêm, mẹ, con không tiêm đâu, con hết khó chịu rồi.”

Hạ Linh Doanh cắn môi, nhìn khuôn mặt của Mỹ Nhân đã tái xanh cùng với ánh mắt đầy nước, hốc mắt nàng cũng phiếm hồng, Tiêu Mạc Ngôn đi tới, không nói câu nào liền nhìn Mỹ Nhân.

“Được rồi, kiên cường lên nào Mỹ Nhân, là con gái của ta mà chút xíu đau đớn ấy còn không chịu được sao?”

Tiêu Mạc Ngôn lau nước mắt cho Mỹ Nhân, Mỹ Nhân chôn đầu trong ngực Hạ Linh Doanh, không cho mẹ Tiêu đụng vào. Khoảnh khắc kim tiêm chạm vào da thịt non mịn của bé, Hạ Linh Doanh có thể cảm nhận rõ ràng Mỹ Nhân đang run lên, lòng của nàng cũng đau như cắt, mẹ con liền tâm, nàng nguyện ý người sinh bệnh chính là mình.

Từng chút một run lên, Hạ Linh Doanh một mực ôm lấy Tiêu Mỹ Nhân, thỉnh thoảng hôn lên hai má trắng hồng của con, Tiêu Mạc Ngôn sợ vợ vất vả, nhỏ giọng nói

“Một chút nữa sẽ hết đau thôi, em nghỉ một lát đi.”

Hạ Linh Doanh mệt mỏi lắc đầu, Tiêu Mỹ Nhân như cũ không có chút tinh thần, có vẻ không vui nhìn nhìn Đại Tiêu nhà mình

“Đại Tiêu, tránh ra, về sau con không làm con của Đại Tiêu nữa đâu.”

Tiêu Mạc Ngôn buồn cười nhìn con gái bảo bối của mình

“Tại sao, bởi vì bệnh sao? Con vẫn không đủ kiên cường, bao nhiêu người xếp hàng mong Đại Tiêu của con làm mẹ nuôi, con bị bệnh một cái thì liền chối bỏ ta?”

“Hứ.”

Tiêu Mỹ Nhân hứ một tiếng, dụi đầu vào trong ngực Hạ Linh Doanh

“Làm con của Đại Tiêu thật vất vả, lại phải chơi một mình, chích cũng không được khóc, bình thường cũng không được ở quấn quýt bên Mẹ Hạ, còn bắt cái gì cũng phải tự lập, mai sau phải tiếp quản công ty. Con vẫn chưa tới năm tuổi đâu, làm con một cũng đủ buồn rồi, Đại Tiêu tự đẻ tiếp đi, con không làm con Người nữa đâu”

Tiêu Mỹ Nhân lại làm cho Tiêu Mạc Ngôn ngạc nhiên, có chút kinh ngạc nhìn Mỹ Nhân, không nghĩ tới một đứa bé có thể nói ra những lời như vậy. Hạ Linh Doanh nhìn sắc mặt của Tiêu Mạc Ngôn không tốt, liền vội vàng nói

“Được rồi, Tiêu, Tiêu bận rộn cả ngày chắc đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một lát đi.”

Ánh mắt của Tiêu Mạc Ngôn vẫn như cũ dán vào người Tiêu Mỹ Nhân, không thể phủ nhận, những lời kia đã lay động nội tâm của nàng, Tiêu Mạc Ngôn ngồi bên cạnh Mỹ Nhân, sờ lên bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của con gái, im lặng trầm mặc.

PS: Nay Mỹ Nhân bị bệnh, tội bé cưng quá à :((( Cũng tại ham hố ăn để dằn mặt Đại Tiêu làm chi =))) Tiêu Mạc Ngôn đúng là gặp đối thủ, ngày xưa toàn lừa gạt người khác, giờ bị con gái bảo bối lừa cho, mắc cười nhất là đoạn Đại Tiêu đi đi, con và mẹ ở bên nhao trong Lễ tình nhân =)))))))))))))))) Tọi 2 vợ vợ già, đêm xuân đang nồng cháy bị con gái cưng phá vỡ :”> Hẳn là sắp phải sanh em cho Mỹ Nhân chăm rồi nha :”>

Hôm nay đáng ra phải post bộ Nữ vương x Nữ vương luôn mà thoi để dành tối mai :)))) Nay tạm coi 1 truyện đi mấy chế :”> Chưa thấy editor nào thánh thiện như mình, post 1 truyện cũng phải cáo lỗi với bạn đọc :”> Tự iu bản thân quá hihi

[ĐNPN'> CHƯƠNG 12 MỘT NHÀ ĐOÀN TỤ

Edit: nainguyen96 ~~ Em gái 10x bị mị lực của mình quyến rũ =))))

Beta: girl_sms

Rút cuộc cũng là con nít, chưa tới một tuần, Tiêu Mỹ Nhân lại vui vẻ như xưa. Mới đầu bé không cảm thấy gì, vẫn như cũ vui đùa rong chơi, nhưng một tháng sau, Mỹ Nhân cảm giác được có gì đó không bình thường, một buổi xế chiều, bé chui vào trong lòng Hạ Linh Doanh, cuộn mình lại.

“Mẹ, Đại Tiêu đâu?”

“Sao vậy? Đang là giờ làm mà, mẹ Tiêu đang đi làm a.”

Gần đây Hạ Linh Doanh cố ý giảm bớt thời gian dành cho công việc, mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian ở cùng Mỹ Nhân, Mỹ Nhân mới đầu còn thật vui vẻ, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện từ khi Mẹ Hạ có thời gian ở cùng mình, tựa hồ như công việc của Đại Tiêu đã ngập đầu lên rồi. Tiêu Mỹ Nhân không nói lời nào, từ trong lòng Hạ Linh Doanh chui ra, bé cầm lấy gấu bông Đại Tiêu mua cho mình bên cạnh ghế sô pha, quệt quệt gấu vào miệng.

“Làm sao vậy, Mỹ Nhân? Nhớ Đại Tiêu rồi sao?”

Hạ Linh Doanh buồn cười nhìn Tiêu Mỹ Nhân

“Trước đây không phải có người nói không muốn làm con của nàng sao?

Tiêu Mỹ Nhân không lên tiếng, quyệt miệng cúi đầu, rất là không vui.

“Được rồi.”

Hạ Linh Doanh nhéo nhéo khuôn mặt ục