The Soda Pop
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326444

Bình chọn: 8.5.00/10/644 lượt.

ong Uyển Tư phát hiện này tiểu nữ nhân này càng ngày càng thích cười lạnh, nàng nghe ra trong đó có trào phúng, lại không có nghe ra trong đó chứa đầy ủy khuất cùng xót xa.

“Nếu cô đã nói như vậy, Dạ Ngưng vì cái gì phải kiên trì?”

Dạ Ngưng bị một nữ nhân họ Tiếu vứt bỏ là một bí mật chỉ vài người biết, cũng không phải là cố ý hỏi, mà là một lần vài người đi uống rượu, Dạ Ngưng uống rất nhiều sau đó lệ rơi đầy mặt kêu gào tên người kia, thanh âm thật thê thảm, khiến người luôn luôn cà chớn với tình cảm như Phong Uyển Tư cũng có chút chịu không nổi mà nổi da gà.

“Nàng –”

Phong Uyển Tư không nói lên lời, nói thật, nàng cũng không nghĩ Dạ Ngưng nhìn cà lơ phất phơ như vậy mà si tình đến đáng sợ, bị đùa giỡn tình cảm vậy mà còn nhớ mãi không quên. Ai da, đều do trên đời này người đa tình có quá nhiều, tình yêu chính là khiến người ta hèn mọn a, hoàn hảo, hoàn hảo, mình vẫn rất lý trí, không bị tình yêu làm mờ mắt.

“Cho nên cô càng không thể tin mấy chuyện tình cảm nha, cô xem Dạ Ngưng bình thường tiêu sái bao nhiêu, gặp phải chuyện tình cảm cũng ngóc đầu không nổi kia.”

“Cô đang muốn nói cái gì?”

Lăng Sương dùng sức nhéo Phong Uyển Tư một cái, liếc mắt nhìn nàng. Phong Uyển Tư ăn đau, hừ nhẹ một tiếng, đẩy Lăng Sương ra, từ sô pha thượng đứng lên, căm tức nhìn nàng.

“Cô hung dữ cái gì? Một nữ nhân của gia đình như cô sao có thể động võ?”

“Đối với cô không dùng vũ lực không được”

Lăng Sương vẫn liếc Phong Uyển Tư, cầm lấy áo khoác bên cạnh khoác lên người Phong Uyển Tư:

“Mau mau, tôi đưa cô về nhà.”

“Về nhà?”

Phong Uyển Tư có chút ngây ngốc, không biết Lăng Sương vì sao lại có biến hóa lớn như vậy, Lăng Sương trợn trắng mắt:

“Thì về nhà Phong tổng, trừ bảo bối tỷ tỷ ra, cô còn có nhà khác sao?”

“Xí, tôi mới không về đó, chị ấy vừa đem Dương Tiểu Thảo khốn kiếp về nhà, ai biết hai người đó đang làm cái gì.”

“Ai chu choa.”

Lăng Sương mắt lạnh nhìn nàng nói tiếp:

“Cô không phải không thích Tiểu Thảo củng chị cô ở cùng một chỗ sao, trở về còn phá họ nữa chứ?”

“Yup!”

Phong Uyển Tư mạnh mẽ vỗ đùi, hai mắt loé ra lửa nhìn Lăng Sương, giơ ngón cái lên tán thưởng:

“Cô quá thông minh!”

Hành động này khiến Lăng Sương ngây ngẩn cả người, nàng bất quá tùy tiện tìm một cái cớ muốn nhanh chóng đem tiểu tổ tông này đuổi về nhà thôi mà, nhìn Phong Uyển Tư lấy tốc độ ánh sáng chỉnh lại bộ đồ trên người, Lăng Sương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đáy lòng đầy bi ai.

Tiểu Thảo, xin lỗi a, tôi thật sự không phải cố ý. =.=

PS: Liệu bạn Thảo sẽ ra sao khi đang tiến hành sự nghiệp lớn lại gặp 2 cái bóng đèn chà bá Lăng Sương và Phong Uyển Tư =))))))) Chương sau chúng tôi sẽ quay lại với couple hoàn cảnh Nhu Nhu vs Thảo Thảo :"> Sau mấy chương này thấy bạn Sương cũng có tố chất Cường công ghê (Thực ra là mình thích Tư Tư thụ, thụ nữa, thụ mãi) =)))))) Cho chừa cái tội hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt :”>

Tối qua do wattpad bị khùng nên mình không post bài, giờ chắc cũng ok nên mình post bù nha, nice day ^0^

CHƯƠNG 73 XEM PHIM

Bên kia Phong Uyển Tư đem chân ga đạp mạnh khiến xe chạy như bay về nhà giải cứu tỷ tỷ, thì bên này Tiểu Thảo tắm rửa xong phi thường thuần khiết nằm ở sô pha xem báo, thật đúng là một chút tâm tư xấu xa đều không có. (Mấy bạn cũng không nên nghĩ xấu cho Tiểu Thảo nha :”>)

“Đứng lên, lau khô tóc đi.”

Phong Uyển Nhu cũng tắm rửa xong, mặc áo ngủ từ trong phòng chậm rãi đi ra, cầm khăn mặt trong tay trực tiếp ném lên đầu Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo cười ha ha đem khăn mặt đang trùm trên đầu mình lấy xuống, lập tức ngồi dậy, bắt đầu lau tóc, thuận tiện không quên nghiêng đầu dùng ánh mắt to tròn ngắm nhìn Phong Uyển Nhu. Thật tốt, cuối cùng cũng làm hoà, Phong tổng mặc kệ là nhìn trực diện hay nhìn bên cạnh đều thực hoàn mỹ! Phong Uyển Nhu nhìn Tiểu Thảo liếc mắt một cái, không quan tâm đến nàng nữa, đi đến trước bàn, cầm văn kiện lên đọc.

“Một hồi tóc khô thì đi vào phòng ngủ.”

Phong Uyển Nhu cầm văn kiện ngồi ở đối diện Tiểu Thảo, trên bàn đặt một ly cà phê, nàng cúi đầu, lật xem văn kiện, ngọn đèn màu cam chiếu vào đầu vai nàng, trắng nõn da thịt, gợi cảm làm người khác muốn hôn xuống xương quai xanh ấy, khí chất thanh nhã càng phát ra vẻ mê người. Tiểu Thảo nhìn chằm chằm nàng, mãn nhãn ngưỡng mộ cùng thưởng thức, tâm tình vui vẻ lợi hại.

“Em không ngủ, muốn đợi chị ngủ cùng.”

Vừa mới làm lành không lâu, như thế nào có thể đi ngủ trước? Tiểu Thảo mím môi, ánh mắt đầy trông chờ nhìn Phong Uyển Nhu, chỉ sợ nàng đuổi mình đi ngủ. Ngừng lại động tác, Phong Uyển Nhu ngẩng đầu chớp mắt nhìn Tiểu Thảo, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hơi có chút chế nhạo nhìn nàng. Như thế nào, vài ngày không gặp, lá gan lớn hơn rồi?

Tiểu Thảo vừa nhìn thấy Phong Uyển Nhu như vậy liền xìu xuống, nàng che dấu ho khan một tiếng, cầm lấy khăn mặt cuồng nhiệt lau tóc, đôi mắt còn thường thường trộm ngắm Phong Uyển Nhu một cái, điển hình cho câu có tật giật mình. Nàng đang đánh giá xem Phong tổng còn nhớ rõ chuyện hôm đó của Phí Dương không, như thế nào mới có thể khiến khiến nàng triệt để nguôi giận a.

“Em muốn giúp tôi sao