Polly po-cket
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326883

Bình chọn: 10.00/10/688 lượt.

uyện tào lao khác liên quan đến Lăng Sương, nàng là sợ hãi đối mặt với Lăng Sương, tuy rằng nàng vẫn cho là chính mình không nợ Lăng Sương cái gì, nhưng như thế nào vừa thấy nàng ta thì Phong Uyển Tư liền có cảm giác chột dạ.

“Tôi cũng không phải nhân viên vận chuyển người, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi.”

Dạ Ngưng hồn nhiên nói, Phong Uyển Tư vừa nghe liền tức giận đến mức nở nụ cười, nhìn Dạ Ngưng không chớp mắt

“Cô không phải hảo bằng hữu của Tiểu Thảo sao? Như thế nào hiện tại lại bắt đầu né tránh?Cô có biết chữ nghĩa khí viết như thế nào không?”

Dạ Ngưng rốt cục cũng chú ý đến người đang gục trên bàn, nhíu mày nhìn Tiểu Thảo, lúc này cùng bắt mình nói chuyện nghĩa khí cũng thật bất công mà,người này ngủ say cùng lợn chết cũng không thua kém, ai có thể nâng nổi à, hơn nữa nàng lại không xe, huống chi , nhìn ánh mắt của Phong tổng kìa…… Dạ Ngưng trộm ngắm Phong Uyển Nhu, thấy nàng ta nhìn chằm chằm Tiểu Thảo nháy mắt không nháy mắt, trong lòng cười không ngừng, xem đi xem đi, có phải giống như người mổ heo nhìn thấy con heo hay không? Nàng nếu đem con heo này đoạt đi, người mổ heo kia còn không cầm đao đuổi giết nàng a !

“Cô cười cái gì? Cô nhìn tỷ tỷ của tôi rồi cười cái gì a !”

Phong Uyển Tư càng nhìn Dạ Ngưng thì càng cảm thấykhông vừa mắt, cô cười tôi quản không được, cô cùng Dương Tiểu Thảo nói chuyện tôi cũng quản không được, nhưng cô nhìn chằm chằm tỷ của tôi rồi cười hả hê như vậy tôi cuối cùng cũng có thể quản chứ?

Nhìn người kia đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình. Dạ Ngưng thè lưỡi, lên mặt nhìn Phong Uyển Tư

“Tôi thích thì nhìn chằm chằm Phong tổng vậy thì làm sao, so với cô còn tốt hơn, yêu thầm tỷ tỷ!”

“Ai nói tôi yêu thầm tỷ tỷ ?” Phong Uyển Tư đỏ mặt nổi giận, thuận tiện trộm liếc Lăng Sương một cái, thấy nàng nhìn chằm chằm mình, tim mạnh mẽ đập liên hồi, giọng hét lớn hơn nữa

“Lăn lăn lăn, Cô lăn ngay cho tôi, tôi nhìn thấy cô là phiền chết luôn.”

“Ai u, thẹn quá thành giận, tôi lăn, tôi lăn ngay đây!”

Dạ Ngưng nắm chắc tâm lý của viên thuốc này mà, nàng đánh giá trận này sẽ mau kết thúc, nhân vật phụ như nàng cũng có thể kết cục , xem Phong tổng như vậy, Tiểu Thảo nàng ta chắc chắn sẽ không mặc kệ , về phần Lăng Sương ra sao…… Hắc hắc, Dạ Ngưng cười xấu xa, giơ cao miệng, phất tay tiêu sái xoay người đi, vừa đi vừa hát hành ca

“Nhẹ nhàng tôi đến đây, nhẹ nhàng tôi ra đi, ta vung ống tay áo lên, không mang theo bất kì cọng cỏ dại nào…”

“Bệnh thần kinh !”

Phong Uyển Tư hướng về phía Dạ Ngưng phất phất tay, quay đầu lấy lại phong độ như mọi ngày, làm nũng nói

“Được rồi, tỷ, mình cũng đi thôi, đều ăn không vào , về nhà em làm đồ ăn ngon cho chị.”

Phong Uyển Nhu nhìn nàng một cái, lại liếc mắt về phía người bên cạnh nàng ~ Lăng Sương, nhẹ nhàng lắc lắc đầu

“Chị còn có việc.”

“A? Chuyện gì vậy, không phải tan tầm rồi sao?”

Phong Uyển Tư vừa nghe liền nóng nảy, không thể a, tỷ, chị là chị ruột của em đó nha, chị không thể đối với em như vậy, người đó…… Người đó còn ở đây, đừng lưu lại em ở lại một mình, em tình nguyện chị cứ lãnh khốc như trước đi, Phong Uyển Tư thực sự mong đem Dương Tiểu Thảo một cước đá văng ra khỏi cuộc đời mình.

Lăng Sương ở một bên lạnh lùng nhìn Phong Uyển Tư, đem biểu tình của nàng thu hết vào mắt, thanh âm lạnh lùng không có bất cứ tình cảm

“Phong tổng, Tiểu Thảo liền giao cho chị, em còn có việc, đi trước .”

Whatttttttttt?

Phong Uyển Tư sửng sốt há hốc miệng, máy móc quay đầu nhìn Lăng Sương, liền đi như vậy sao? Phong Uyển Nhu nhìn Lăng Sương gật gật đầu

“Một mình trở về có được không?”

Dạ Ngưng đột ngột xuất hiện, tiếp đến Tiểu Thảo đang tỏ tình đột nhiên té xỉu, nãy giờ đã gần mười giờ đêm, trời tối như vậy, một đại mĩ nhân như hoa như ngọc đi ở trên đường một mình khó tránh khỏi gặp loại người như Phong Uyển Tư. (Ý nói đi cùng Uyển Tư còn nguy hiểm hơn :”> )

Lăng Sương nhìn Phong Uyển Nhu mỉm cười, nói

“Cám ơn Phong tổng, có người đến đón em” ~ Ngắn gọn xúc tích, ý không cần nói nhưng ai cũng biết.

Phong Uyển Nhu là người thông minh, không hề nói thêm, ngược lại Phong Uyển Tư như bị điện giật nhìn Lăng Sương, có người đến đón cô sao?

Ai a? Lăng Sương cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, xoay người, nâng giày cao gót đi ra ngoài, Phong Uyển Tư nhìn như đóng thành tượng, vẫn không nhúc nhích.

Phong Uyển Nhu nhìn nàng như vậy không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói

“Nếu để ý, vì cái gì còn muốn đẩy người ta ra.”

“Để ý, ai để ý a, khôi hài, a, em thì thèm gì để ý ai.”

Phong Uyển Tư cười đến mức chính mình đã muốn khóc, Phong Uyển Nhu một câu cũng không nói, nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến mức Phong Uyển Tư chịu không nổi , chỉ vào mặt người còn đang gục trên bàn~ Tiểu Thảo

“Chị, chị nếu không nhanh đem người này đi khỏi đây, không chừng mặt của nàng sẽ sưng như cái bánh đó, vốn đã tròn nay lại càng tròn hơn.”

“Chị chỉ là lo lắng em.”

“Em đều lớn rồi, cũng không phải hài tử, lo lắng cái gì, không có việc gì, không có việc gì, chị đi nhanh đi.”

Kết quả là lại thành Phong Uyển Tư đuổi Phong Uyển Nhu , vừa rồi không biết là ai