80s toys - Atari. I still have
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327034

Bình chọn: 10.00/10/703 lượt.

ổi đi.

“Không phải… em chỉ là…”

Lời nói Tiểu Thảo có chút ngập ngừng ấp ửng, đầu cũng nghiêng về một bên không dám nhìn đối diện Tiểu Thảo. Phong Uyển Nhu không cho nàng cơ hội để trốn tránh, liền giơ tay lên, nâng lấy gương mặt của nàng, đem mặt nàng cố định về hướng của mình, nháy mắt một cái cũng không nháy liền nhìn lên ánh mắt của nàng.

“Phong tổng…”

Tiểu Thảo mặt đỏ lên như cà chua, âm thanh mềm mại hơn rất nhiều, nàng chỉ cảm thấy bàn tay kia chạm lấy mặt nàng có phần lành lạnh, mang theo đó cảm giác tê dại, có chút dễ chịu nhưng tâm lại có chút dâng lên.

“Nói đi!”

Phong Uyển Nhu nhìn vào ánh mắt Tiểu Thảo nói, hơi thở ấm áp phả ra trên gương mặt, ngay cả lỗ tai cũng đều lộ lên một phiếm hồng, Tiểu Thảo không tự giác liền rụt rụt lấy bả vai, nhìn về phía ánh mắt Phong Uyển Nhu, hai ánh nhìn chạm vào nhau, thời gian tựa hồ đọng lại.

Đôi mắt thuần khiết không có một chút tì vết nào, ánh mắt cứ như vậy ôn nhu như sóng biển vỗ thẳng vào tâm Tiểu Thảo, không biết bắt đầu từ lúc nào, có lẽ do nàng đã xem nhẹ ánh mắt này của Phong Uyển Nhu mỗi khi nhìn nàng, tựa hồ có một chút sủng nịnh, có một chút cam chịu, còn có dày đặc vị ý như không lối thoát cùng với yêu thương, giống như kêu gọi nàng, làm cho nàng không nhịn được liền có thể sa vào, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới nguyên nhân trong đó.

Nhịn không được, không thể nhịn được, Tiểu Thảo bĩu môi, nhìn lên môi Phong Uyển Nhu, rồi lại hôn lên môi của nàng.

Trong khoảng thời gian hai đôi môi chạm nhau, Phong Uyển Nhu khẽ run lên, theo bản năng đưa tay đẩy Tiểu Thảo ra, trong đáy lòng có chút căm tức.

Làm gì đây? Dương Tiểu Thảo, cô là cái sắc lang sao? Hiện ngay cả một câu đàng hoàng cũng không thể nói?

Tiểu Thảo cũng mặc kệ Phong Uyển Nhu cố giãy dụa như thế nào nàng đưa tay ôm lấy eo Phong Uyển Nhu sau đó dùng sức hôn lấy môi, nàng từng xem qua trong sách có nói, nữ nhân đều là loài động vật cảm tính, càng nói không muốn nhưng lại càng muốn, giống như Phong tổng hiện tại, nàng hôn một hồi thì tuyệt đối sẽ không tiếp tục kháng cự.

Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Phong Uyển Nhu không tiếp tục từ chối, liền sụp đổ vào trong lòng Tiểu Thảo, hơn nữa còn rên rỉ một tiếng, thân thể có chút run rẩy lên, nàng có thể cảm giác được Tiểu Thảo đắc ý, tâm liền giận thực sự, nhưng cánh tay giãy dụa lại vì nụ hôn làm cho không có khí lực, cảm giác được môi Tiểu Thảo đang kề cận, Phong Uyển Nhu dưới đáy lòng liền thở dài, thả lòng dựa vào ngực nàng, mặc cho nàng tùy ý.

Nụ hôn triền miên cuối cùng cũng chấm dứt, Phong Uyển Nhu tức giận đẩy Tiểu Thảo ra, trên gương mặt ửng đỏ đã hết, bên tai còn có một sợi tóc thả rơi, thật không nói nên lời phong tình.

“Thật đẹp quá đi!”

Tiểu Thảo mê gái nhìn chằm chằm Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhu giận nàng liếc mắt một cái “Em học ai mồm mép láu lỉnh như vậy?”

“Em chỉ nói lời thật lòng, không giống với cái tên dê xồm Dương Dương kia mồm mép trơn tru!”

“Dê xồm Dương Dương?”

Phong Uyển Nhu vừa tức giận vừa buồn cười nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo gật đầu, trong ánh mắt bướng bỉnh nhìn nàng “Phong tổng, chị không phải không nhìn thấy sao?”

“Em thật nhàm chán quá đi!”



P/s: Mình phát hiện ra, Tiểu Thảo càng lúc càng ‘cường công’ nha =))

CHƯƠNG 56 GẶP LẠI TÌNH ĐỊCH

“Ngây thơ chị mới thích!” Tiểu Thảo chu môi nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhe nghe xong hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng “Dương Tiểu Thảo, em ngốc nghếch của trước kia đâu rồi? Tại sao lại có thay đổi lớn như vậy?”

“Thay đổi lớn không tốt sao?” Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Phong Uyển Nhu, ban đêm ánh sáng đèn đường phản chíu lại từ trong mắt của nàng, phối hợp với ánh mắt thâm tình làm cho Phong Uyển Nhu nhịn không được có phần say mê trong đó.

“Không phải không tốt, chỉ là, em của trước đây không phải như thế…” Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng nói, ánh mắt mang theo ý cười, trong đầu đều là hình ảnh Tiểu Thảo vừa mới đến Phong Đằng, khí đó bộ dáng thật thà ngớ ngẩn, Tiểu Thảo nhìn nàng cười, nàng cũng cười “Đúng vậy, khi đó chị toàn bắt nạt em”

“Vậy sao? Tôi bắt nạt em?”

Phong Uyển Nhu ánh mắt thay đổi, nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo lúc này một chút cũng không sợ hãi, hít hít cái mũi, hít lấy mùi hương trên người Phong Uyển Nhu, nói “Đúng vậy, chính là loại khẩu khí này. Chỉ là, em thực sự thích chị đối với em như vậy, chỉ đối với một mình em như vậy”

“Em hôm nay làm sao vậy?”

Phong Uyển Nhu dựa vào người Tiểu Thảo, thân mình hơi nghiêng đầu nhìn nàng, Tiểu Thảo bĩu môi, nghĩ một lát, than thở “Cái tên dê xồm kia thật đáng ghét, nhìn vào mắt chị như muốn ăn tươi nuốt sống!”

Phong Uyển Nhu ngơ ngác một chút, liền cười thành tiếng.

“Gì chứ, chị còn cười!” Tiểu Thảo thấy không vui, Tiểu Thảo ngoài miệng tuy không nói ra nhưng cũng thấy rất khó chịu, tức giận muốn đến trưa thế nhưng Phong tổng vẫn còn cười.

Còn cười? Cười cái gì chứ? Xem xét vấn đề nghiêm túc không được sao?

“Lòng dạ hẹp hòi!” Phong Uyển Nhu lắc đầu cười Tiểu Thảo, Tiểu Thảo trong lòng vốn đã không phục, lại còn bị nói là lòng dạ hẹp hòi càng khiến nàng bức bối.

“Được rồi, tôi thấy hơi mệt, Trở về