Insane
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 7.00/10/692 lượt.

m chạp chạy đến giá áo bên cạnh bắt đầu chọn quần áo. Nếu theo thói quen bình thường của nàng, đi ra ngoài gặp một người không có gì quan trọng thì nàng sẽ chọn một cái áo sơ mi và quần Jean đơn giản, nhưng lúc này, dù sao cũng là đi gặp cha của Phong Uyển Nhu, theo lý cũng coi như là bố chồng, nàng thực sự phải ăn vận thật tốt một chút.

Phong Uyển Nhu lại rất đơn giản, chỉ mặc một bộ quần áo trang nhã, quần dài màu kem, chiếc áo T-shirt màu trắng, đơn giản nhưng lại có phần hào phóng, nếu không phải ở nàng đã có sẵn khí chất thì người khác cũng không hẳn mặc vào lại có cảm giác tao nhã như vậy, nếu không phải do vóc dáng nàng cao ráo thì không hẳn đã tô lên được đường nét của cơ thể và cả nét đẹp của bộ đồ nàng đang mặc.

Tiểu Thảo lúc này ở trong gương trộm nhìn Phong Uyển Nhu, càng nhìn càng thấy thích.

“Có được không?”

Phong Uyển Nhu có chút không kiên nhẫn nhìn lên Tiểu Thảo.

Cái người này, rốt cuộc là đang làm gì đây? Hôm nay như thế nào lại còn nhờ tới trang điểm? Cầm cái bút vẽ mày trên tay mà ánh mắt cứ đờ cả ra, rốt cuộc là có muốn đi hay không?

Tiểu Thảo vốn định không trang điểm, nhưng hôm nay nhìn Phong Uyển Nhu như vậy nàng lại muốn thử làm đẹp một lần, nhận thấy Phong Uyển Nhu đang híp mắt nhìn nàng thì nàng càng sốt ruột, lúc này tay khẽ run, mi bút bị lệch, lưu lại liền một đường trên mũi.

“A..”

Xoa xoa cái mũi, Tiểu Thảo lắc lắc người ủy khuất nhìn Phong Uyển Nhu, biểu tình này trông với trẻ con thật không có gì khác biệt, Phong Uyển Nhu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng một hồi, thở dài, đi tới.

Đặt Tiểu Thảo ngồi xuống, Phong Uyển Nhu đưa tay lên sờ sờ cái mũi Tiểu Thảo, nhẹ giọng hỏi “Đau không?”

“Uhm…”

Tiểu Thảo thấy ủy khuất, khó có được cơ hội trang điểm một lần, vậy mà lại bị tai nạn như vậy, bình thường nàng nhìn thấy Phong tổng trang điểm cũng rất đơn giản mà, tại sao vừa đến tay nàng thì cây bút vẽ mi lại biến thành hung khí thế này?

Phong Uyển Nhu nhìn thấy bộ dạng chu môi của Tiểu Thảo thì cười cười, nàng cầm lấy một bên mi bút, nhẹ nhàng tô lên về phía hàng mi Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo thân mình hơi cương lên một chút, lúc mi bút chạm lên hàng mi cũng là lúc cảm giác ngứa ngáy như ẩn như hiện, lúc này so với một bức tranh họa lại cảm giác không giống nhau, hơn thế nữa là Phong Uyển Nhu đang đứng bên cạnh nàng, ánh mắt chuyên chú nhìn nàng, bàn tay thật cẩn thận, ánh mắt ấy, ôn nhu vô cùng, giống như đối với toàn bộ thế giới này chỉ có nàng và Dương Tiểu Thảo tồn tại, Tiểu Thảo cũng nhìn được biểu tình của Phong Uyển Nhu, liền nhếch miệng nở nụ cười tươi

“Em cười cái gì?”

Phong Uyển Nhu buồn bực nhìn Tiểu Thảo.

Đứa nhóc này lại đang suy nghĩ cái gì thế?

Tiểu Thảo không trả lời, chỉ nháy mắt nhìn chăm chú Phong Uyển Nhu, làn da Phong Uyển Nhu ở dưới ngọn đèn lại đặc biệt như tuyết trắng, trong sáng và gợi cảm, Phong Uyển Nhu nhìn thấy ánh mắt của nàng, thì tâm một chút cũng liền bị rối loạn tiết tấu.

Tiểu Thảo nắm chặt lấy tay Phong Uyển Nhu, đặt ở lòng bàn tay mình, giống như đối với bảo bối, nắm thật kỹ, cảm giác bàn tay trắng mịnh và trơn tru lại có phần không đành lòng buông ra, mãi đến khi nhận thấy thân mình Phong Uyển Nhu hơi run rẩy thì Tiểu Thảo mới ngẩng đầu, cười nhìn nàng.

Phải nói là nụ cười tươi rói như hoa~~~

Trong nháy mắt, Phong Uyển Nhu chứng kiến thấy nụ cười này thì trong lòng liền run động như có trận sóng dưới đáy lòng hiện lên, chỉ có Tiểu Thảo, loại cảm giác chỉ có ở Tiểu Thảo mới có thể đem đến cho nàng.

Tiểu Thảo nhìn vào ánh mắt Phong Uyển Nhu, tay vẫn còn nắm chặt tay nàng, thân mình hơi nghiêng tới trước, hướng đến đôi môi Phong Uyển Nhu phía trước vội vàng tiến lên, Phong Uyển Nhu tâm chợt nhảy dựng lên, Tiểu Thảo tấn công bất ngờ khiến nàng không kịp phòng ngự, có chút sững sờ, rồi lại ngẩn người khi bị Tiểu Thảo hôn lên môi.

“Em…!!!”

Phong Uyển Nhu đỏ hồng một mảnh trên mặt, giận dữ nhìn Tiểu Thảo, Tiểu Thảo liền ngồi thẳng lên, nhìn nàng hắc hắc cười ngây ngô, cũng không nói gì mà nâng lên tay phải, sờ sờ lấy môi mình, còn lộ ra vẻ mặt say mê.

Phong Uyển Nhu thực sự đối với Tiểu Thảo không có biện pháp, sau đó liếc nàng một cái, nàng đứng dậy, quay lưng đi thu dọn đồ đạc, hai má lúc này nhiệt độ vẫn còn bảo tồn, đứng ở một góc Tiểu Thảo không nhìn tới, nàng mới nhẹ nhàng sờ sờ lên môi mình, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Sau khi lên xe, hai người vẫn như trước còn đang đắm chìm ở trong bể ngọt ngào, Phong Uyển Nhu do từ trước tới nay đều cảm thấy cô đơn, nên loại cảm giác ấm áp như thế này cũng khó mà có được, nàng nhìn xuyên qua kính phản quang, thấy Tiểu Thảo đang trộm nhìn nàng, trên mặt tươi cười cũng không ngăn được.

“Lái xe cho tốt đi!”

Mới vừa vui cười đã bị Phong Uyển Nhu giáo huấn, Tiểu Thảo theo quán tính cong miệng lên, sau đó lại nghĩ tới Phong Uyển Nhu đã từng nói qua thích lúc nàng chu môi, lúc ấy trông rất ngây thơ, nàng vừa nghĩ tới liền hành động, học lấy bộ dạng Phong Uyển Nhu thích ở mình.

Phong Uyển Nhu nhìn thấy Tiểu Thảo đang làm trò, lại nhìn được chân mày cũng theo cơ mặt uốn éo, nàng buồn cười lắc đầu,