XtGem Forum catalog
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326693

Bình chọn: 8.5.00/10/669 lượt.

c tiếp nhìn Tiểu Thảo, đôi mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại, không phát ra tiếng động gì khiến cho Tiểu Thảo cảm thấy vô cùng áp lực.

“Em… Em thực sự không có gì, không có lừa chị!”

Tiểu Thảo có chút không chịu đựng được ánh mắt của Phong Uyển Nhu như vậy, Phong Uyển Nhu cũng xem xét nàng “Thật sao?”

“. . .”

Muốn em nói như thế nào a?

Tiểu Thảo mặt đỏ lên trông thấy, tuy rằng nàng đã đáp ứng Phong tổng chuyện gì cũng nói cho nàng biết, nhưng cái loại sự tình này, nếu nói cho nàng, thì nàng nhất định sẽ sinh khí, nhất định sẽ tức giận a!

Phong Uyển Nhu vốn chỉ là tùy tiện hỏi, nhưng hiện tại nhìn bộ dạng rối rắm của Tiểu Thảo thì lòng lại nổi lên nghi ngờ.

“Nói!”

Thanh âm đã muốn lạnh như băng, Tiểu Thảo biết đây là biểu hiện tức giận của Phong Uyển Nhu, trong nháy mắt liền nhìn nàng, vẻ mặt ủy khuất.

“Chị muốn em nói gì? Này là đã lâu rồi…”

“Lâu cái gì?”

Phong Uyển Nhu đau đầu nhìn Tiểu Thảo.

Lại tới nữa rồi, suy nghĩ của cây cỏ…

“Đã rất lâu em nghĩ tới điều này, còn năm mơ thấy…”

Tiểu Thảo nói xong liền cúi đầu.

Thật sự là rất thẹn thùng a, Phong tổng, chị không hỏi không được sao?

“Nằm mơ thấy gì?”

Phong Uyển Nhu mày nhăn lại thành một đoạn.

Chuyện gì có thể làm cho Tiểu Thảo cả nghĩ cũng nằm mơ tới?

Lần này đến phiên Tiểu Thảo lại không rõ Phong tổng, vì sao ngày thường luôn rất thông minh, chỉ cần nói là Phong tổng liền hiểu được sự tình của nàng, nhưng lần này nàng phải nói như thế nào a? Chẳng lẽ lại đoán không ra sao?

Tiểu Thảo chắc chắn Phong Uyển Nhu có thể đoán ra, khổ nổi Phong Uyển Nhu lại không hướng đến phương diện đen tối mà suy nghĩ vấn đề, vốn dĩ trong lòng nàng Tiểu Thảo chính là một cây gỗ không phiền phức, rất đơn giản so với giấy trắng còn hơn, như thế nào cũng không nghĩ ra hôm nay Tiểu Thảo sẽ có tạp niệm.

Vì thế, một người không nghĩ sẽ nói, một người lại muốn truy vấn, không khí lúc này lại trở nên cực kỳ xấu hổ.

“Không nói thì thôis!”

Phong Uyển Nhu thực sự sinh khí, nàng nhìn ra, Tiểu Thảo biểu hiện rất cứng rắn, hiện tại lại dám cùng nàng đối nghịch. Tiểu Thảo nhìn thấy bộ dáng tức giân của Phong Uyển Nhu thì ủy khuất vô cùng, nước mắt đều nhanh chóng chảy xuống “Chị đừng giận, em nói mà!”

Tiểu Thảo nói xong liền cắn cắn môi.

Này là do chị ép em nói đó!

Nàng nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Phong Uyển Nhu xong, hít sâu một hơi, đem cục nghẹn ở ngực đều nói ra:

“Em trước đó vài ngày có nằm mơ, mơ thấy em với chị ở trên giường… cuối tuần trước đó còn mơ thấy cùng ngủ với chị, vừa rồi chị tắm rửa xong mặc đồ ngủ đi ra, em chỉ muốn đem áo ngủ của chị cởi đi..”

“. . .”



P/s: Ú Ù =)))… Này là bị lây bệnh trong sáng của Dạ Ngưng nà :v

CHƯƠNG 50 CHUNG MỘT CẢM GIÁC

Phong Uyển Nhu ngạc nhiên nhìn Tiểu Thảo, ánh mắt chăm chú không thay đổi nhìn nàng.

“Là chị bắt em nói a…”

Vì sao lại còn nhìn em như thế…

Tiểu Thảo khuôn mặt giống như mặt trời, đỏ đến cả tai, nàng cắn môi nhìn Phong Uyển Nhu

Đừng nhìn nữa, em chỉ là ăn ngay nói thật.

“Tiểu Thảo, em vừa nói gì?”

Phong Uyển Nhu thanh âm có chút run rẩy, trong ánh mắt kinh ngạc không chỉ không giảm ngược lại càng lúc càng nhiều.

Tiểu Thảo vốn rất khẩn trương, thật vất vả lắm mới có dũng khí đem cả lời trong lòng nói ra cho Phong Uyển Nhu, kết quả Phong tổng còn hỏi ngược lại nàng vừa nói gì? Vẻ mặt mê mang của nàng liền thay đổi, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một tia giận hờn, dùng sức cắn cắn môi, nói rõ ràng “Em nói, em lúc nào cũng muốn chị, em nói, em đối với chị có dục vọng, được chưa?”

Sau khi nói xong, Tiểu Thảo mới thấy trong lòng dễ chịu hơn, nàng cúi đầu, cảm thụ lại cả cơ thể đang tỏa nhiệt vì tức giận, nàng không dám nhìn tới Phong Uyển Nhu.

Lúc này Phong Uyển Nhu ngồi bên kia giường tựa hồ có chút ngây ngốc, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, thật lâu cũng không nói lời nào.

Đáng kể hơn là không khí trầm mặc của hai người trong lúc đó, thì Tiểu Thảo tim lúc này đập “Thình thịch”, đập đến nổi nàng còn nghe được.

Tựa hồ có chút hối hận… Tiểu Thảo vốn không thường tâm sự loại sự tình này cho ai, chỉ là sau khi nhận biết Phong Uyển Nhu, nàng cũng dần trở nên ‘đa sầu đa cảm’, loại cảm giác này thật đúng là chịu khổ sở a.

Đợi đến nữa ngày cũng không thấy Phong Uyển Nhu nói gì, Tiểu Thảo tâm chợt lạnh xuống, thương tâm vô cùng.

Không phải nàng không nghĩ tới Phong Uyển Nhu sẽ tức giận, chỉ là nàng muốn đem hết mọi nổi lòng nói ra, mặc kệ có như thế nào, nàng cũng không hối hận, bởi vì nàng không muốn gạt Phong tổng, từ đầu đến cuối cũng chỉ muốn đáp lại lời hứa với Phong tổng.

“Em đi đây!”

Không hề ngẩng đầu, Tiểu Thảo thấp giọng nói, thanh âm hòa theo một chút nghẹn ngào, dường như còn có nước mắt lăn lộn trong khóe mắt.

Nàng lại đợi vài giây đồng hồ, vẫn không ai phản ứng nàng, Tiểu Thảo thực sự thấy bi thương, liền đứng dậy cúi đầu đi ra ngoài.

“Đứng lại!”

Phong Uyển Nhu thanh âm pha lẫn lạnh lùng lẫn cao hứng, nàng mỉm cười, Tiểu Thảo nghe được, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Phong Uyển Nhu.

Phong Uyển Nhu tóc đã muốn khô, khoát ở một bên vai, toát lên vẻ phóng khoáng tự