Polaroid
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 7.00/10/654 lượt.

y cuồng, bị từng đợt rồi lại từng đợt, lúc đầu nàng còn nguyên bản liều mạng giãy dụa, nhưng lúc này Phong Uyển Tư như là cá trong nước, hơi sức như bị hút lấy, khí lực như không còn.

Mãi đến có dịch lỏng chua xót chảy vào miệng, mãi đến khi trên môi nàng không còn cảm giác bị phong ấn, Phong Uyển Tư lúc này mới mở to hai mắt, mê mang nhìn lên Lăng Sương.

“Tại sao, như thế nào…”

Có lầm không đây là cô khi dễ tôi, cô còn khóc?

Nước mắt luôn luôn chảy, Lăng Sương nhìn người dưới thân mình, nhìn thấy mang theo một tia mê mang cùng luống cuống, lúc này trong đầu ký ức như trở lại, trong lòng chua sót cuồn cuộn dâng lên.

“Uyển Tư, em thực sự không nhận ra tôi?”

“Sao?”

Vừa rồi cuồng vọng, Phong Uyển Tư có chút nhìn lên Lăng Sương, nhìn thấy trên mặt nàng có lệ, Phong Uyển Tư có cảm giác kỳ quái nảy lên trong lòng, nàng như thế nào cũng có cảm giác bộ dạng Lăng Sương khóc có chút quen mắt, nhưng có nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra là quen thuộc ra sao.

Tự thức lắc đầu, Lăng Sương buông ra cánh tay Phong Uyển Tư, lui ra xa nàng.

“Này, cô rốt cuộc làm sao vậy, khóc cái gì? Còn nữa, cô tại sao lại dám ức hiếp tôi…”

Phong Uyển Tư nguyên lai đáng lẽ phải khí thế cao ngạo, nhưng lúc này giọng nói nàng lại mềm mại vô lực, không biết vì sao, khi nhìn thấy Lăng Sương khóc, nhìn thấy nước mắt người ta nàng lại có chút chột dạ, cái loại này giống như Hán tử bạc tình bạc nghĩa a, loại cảm giác này chẳng hiểu sao lại cứ tuôn ra mới chết chứ! Nhưng nàng cũng không vì vậy mà sợ hãi… Mà, nhìn bộ dạng của Lăng Sương thì nhất định là đã từng trãi qua quá khứ bi kịch, đừng nói là có quan hệ gì với nàng đi?

Lăng Sương tâm đã muốn như chết đi, cô nhớ thương một người lâu như vậy, nhưng người ấy lại đối với cô một chút ấn tượng cũng đều không có. Cô còn phải nói gì nữa? Nói gì với cái viên thuốc trước mắt này, đối với Phong Uyển Tư, cô cũng chỉ là một người không biết quyễn rũ, không phải là loại không đàng hoàng, có thể những người khác đến với Phong Uyển Tư số lượng nhiều đến nổi làm cho nàng còn không nhớ hết… nhưng cô lại vì người như thế mà kỳ vọng thống khổ lâu như vậy, hiện tại Lăng Sương không có ý tưởng gì đặc biệt, chỉ thầm nghĩ muốn lấy một đao rạch lòng nàng ra xem thử bên trong đó chứa gì, sau đó liền đem nàng ra bầm làm trăm mãnh rồi rãi xuống biển cho rồi.

“Vẻ mặt cô như vậy là có ý gì?”

Phong Uyển Tư nhìn Lăng Sương biểu tình như vậy, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác lạnh cả người.

Không phải chứ? Khó đoán như vậy cũng được mình đoán đúng đi? Chỉ có thể… Mà cô nhìn tôi như vậy thì có lợi ích gì? Bắt quá nếu quả thật chính là tôi đã làm chuyện có lỗi với cô thì cô muốn gì cứ nói đi?

Người ta dù sao cũng là Phong Uyển Tư độc nhất vô nhị, so với tỷ tỷ hoàn toàn là hai cá thể khác nhau. Phong Uyển Nhu từ nhỏ đã rất tự nhiên đoan trang, cũng không làm chuyện gì xấu có lỗi với người khác, còn người ta là Phong Uyển Tư, từ lúc học mẫu giáo đã được bạn học nhỏ trao cho nhẫn đính ước nhưng lại không thể mang được, tới bậc tiểu học liền nhắm tới mục tiêu và thu phục được thành công, tới trung học cơ sở thì tụt được quần của hảo bằng hữu, tới trung học. . .

Đúng rồi, trung học!

Phong Uyển Tư mở to hai mắt nhìn Lăng Sương, nàng như thế nào lại càng nhìn Lăng Sương càng thấy giống con mọt sách a?

Không thể nào!!!

“Cô nhìn cái gì?”

Lăng Sương lạnh lùng nhìn Phong Uyển Tư.

A, cái bộ dáng cao ngạo tự đại quả nhiên so với con mọt sách trong trí nhớ của nàng cực kỳ giống nhau đi, Phong Uyển Tư nhìn nhìn Lăng Sương, liếm liếm môi.

“Cô… Cô là con mọt sách!?”

Phong Uyển Tư nói còn chưa dứt lời, thì Lăng Sương nước mắt đã chảy dài xuống, Phong Uyển Tư vừa nhìn thấy tay chân liền trở nên hoảng loạn.

Oh my god! Mình ngu ngốc nhất chính là đã trêu chọc cô ta rồi, tại sao trước đó mình lại không nhận ra a…Hiện tại phải làm gì đây?

“Cô yên tâm!”

Lăng Sương nhìn thấy được Phong Uyển Tư muốn giải vây, nàng lau lệ trên mặt, chăm chú nhìn nàng.

Phong Uyển Tư vốn dĩ vẫn còn rất kích động, hiện tại vừa nhìn Lăng Sương ‘thấy chết nhưng bộ dạng vẫn không khuất phục’ thì tâm nàng cuối cùng cũng dãn ra, nàng nhất định sẽ dựa theo kịch bản phim nà nói “Cô yên tâm!” xong rồi hẳn câu tiếp theo sẽ là “… tôi tuyệt đối sẽ không quấn quít lấy cô…”, đó là một câu tức giận nhưng có phong độ.

“Tôi tuyệt đối sẽ không . . .”

Quả đúng như mình nghĩ!

Lăng Sương nhìn ánh mắt Phong Uyển Tư, một câu Lăng Sương vừa nói xong thì khóe môi Phong Uyển Tư hơi hơi giở lên, bộ dạng nghiêm túc nghe.

Thế nào? Đúng là không sai với những gì nàng đã đón đi, câu kế tiếp sẽ là ‘quấn quít lấy người’ nếu không phải mấy lời này thì chặt đầu nàng đem xuống đất làm quả bóng a.

“… bỏ qua cho cô!”

Lăng Sương cắn môi, hung tượng nhìn lên Phong Uyển Tư,bộ dạng bình tĩnh không một chút suy tư.

CHƯƠNG 48 ĐI CÔNG TÁC

Bên này Lăng Sương và Phong Uyển Tư dây dưa không rõ, bên kia Tiểu Thảo lại bị giày vò.

“Ngưng Ngưng”

“Làm sao a?” Dạ Ngưng tức giận nhìn Tiểu Thảo.

Được chưa? Từ lúc cơm nước xong tới giờ chỉ biết quấn lấy người khác, rốt cuộc có chuyện gì s