
h mắt bỗng óng ánh một nỗi buồn.……………………………………………………………………_ Có việc gọi tôi ạ?- Thư rụt rè hỏi .Vũ vừa gõ máy vừa nói:_ Cô chuẩn bị đi, hai ngày nữa đi công tác ở Đà Lạt. Cô sắp xếp lại các công việc ở đây thật nhanh để tập trung cho cuộc gặp mặt đối tác của dự án ở Đà Lạt đi._ … Vâng, tôi biết rồi.Gì chứ? Đi công tác ở Đà Lạt sao? Vậy là thư và Minh Vũ sẽ ở bên nhau ít nhất một ngày một đếm. Lại nữa, càng muốn tránh ra thì cứ bị kéo vào, lỡ như ở bên cạnh anh cô lại không kiểm soát được tình cảm của mình thì sao. Trước đây khi muốn gặp lại Vũ, cô dã tự nhủ sẽ ổn định được tâm trí của mình. Nhưng sự thật không dễ như vậy. “ Phóng lao phải theo lao thôi.” Thư hít thở sâu, không sao, với anh, cô chỉ là nhân viên. Còn với cô, anh là boss. Chỉ cần nghĩ như vậy, tuyệt nhiên sẽ không nảy sinh ra ý nghĩ gì khác. ( Có thật sự vậy không đây?) CHƯƠNG 11.3: ANH… XIN LỖI.Trước chuyến đi một ngày, công việc dồn dập đổ lên đầu Thư. Từ lúc đi làm đến giờ đây là lúc Thư hoạt động nhiều nhất. Minh Vũ không những không giúp đỡ mà còn giao thêm rất nhiều việc cho Thư. Không phải chứ, không thích người ta cũng được nhưng làm như vậy thì có hơi quá đáng, tin đồn về anh đúng là không sai mà. Nghe nói giám đốc là người rất khắt khe và đòi hỏi ở nhân viên của mình rất cao. Cũng phải thôi, vì anh là Minh Vũ siêu cấp mà!Đã hơn 9h tối nhưng vẫn chưa hoàn thành hồ sơ, chắc Thư phải cắm luôn ở văn phòng đến sáng mới xong nổi. Công ty đã về hết, quang cảnh u uất chẳng khác gì trong mấy bộ phim ma cả, đèn các tầng không có người cũng đã tắt hết rồi. Thư sợ ma? Phải. Thư sợ bóng tối? Phải. Nhưng đó là Thư của ngày hôm qua rồi. Mấy năm trời sống tự lập, tố chất yếu đuối trong Thư giờ đã mất hẳn, chút bóng tối với cô không nhằm nhò gì đâu. Chỉ có điều hơi mệt, làm việc nhiều như thế này như muốn vắt kiệt sức lực của Thư. Vậy mà Minh Vũ có thể chịu nổi tấn công việc nặng nề như vậy, thậmchí Thư thấy anh bỏ bữa rất nhiều, hầu như buổi trưa đều ngồi lì ở phòng làm việc. Anh phải sống một cuộc sống khó khăn như vậy có hạnh phúc hay không?Một lúc sau Minh Vũ cũng ra về. Lúc đi ngang qua bàn làm việc của Thư Vũ có liếc nhìn một cái, thư chỉ cảm thấy ánh nhìn quét qua thôi vì cô không dám ngước đầu nhìn trực diện anh. Không biết tại sao nhưng thật sự bây giờ Thư rất muốn nghe từ Vũ một lời nói động viên. Nhớ lúc trước mỗi lần mệt mỏi, Vũ luôn ở bên cỗ vũ tinh thần từ đó làm thư phấn chấn hẳn lên. Nhưng không, anh chỉ dừng lại vài giây rồi đi thẳng. Thư hụt hẫng nhìn theo. Gió đêm lạnh lùng quét vào.Thư ngủ quên lúc nào không hay ngay trên bàn làm việc. Tỉnh dậy cũng gần 3h sáng rồi, nhưng không thấy lạnh bởi vì trên người Thư đã có một tấm chăn con, ai đó đã đắp nó lên người cô, trên bàn còn có một quả táo đỏ. “ Kì lạ thật, chẵng lẽ…” , bất thình lình có bóng người tiến tới, là Thiên Lộc._ Cậu tỉnh rồi sao? – Lộc mỉm cười, trên tay cầm hai ly cà phê nóng bốc khói nghi ngút._ Thấy cậu ngủ ngon quá nên mình không tiện đánh thức._ Giờ này sao cậu còn ở đây?- Thư hơi ngạc nhiên._ À, mình mới nhận chức, công việc hơi lộn xộn nên ở lại sắp xếp, cậu trông có vẻ cũng bận quá nhỉ? Cho cậu nè.- Lộc chìa một ly cà phê về phía Thư._ Cảm ơn…_ Không biết cậu có uống hay không nhưng mình vẫn mua nó đấy, thấy cậu làm việc vất vả như vậy mà._ Cậu… đến đây lúc tớ đang ngủ hả?_ Ưm… tớ đi ngang qua thấy đèn sáng nên ngước vào nhìn, không ngờ cậu cũng làm ca đêm._ À…- vậy chắc là Lộc đã đắp chăn cho Thư với để quả táo ở đây rồi.Thư không nói gì thêm nữa, tự nhiên thấy có chút thất vọng, cô lại cứ tưởng…_ Cảm ơn cậu nhiều nha.- Thư ngước nhìn Thiên Lộc._ Có gì đâu, mà cậu đang làm gì vậy, nếu có thể giúp mình sẽ giúp cho._ À… cũng không có gì, nhưng nếu được thì cái này…Thư chìa ra một vài tài liệu, Lộc kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống làm việc. Không khí koi có vẻ rất ấm cúng. Thư cũng cảm thấy an tâm hơn khi có Lộc ở bên, căn phòng như bớt lạnh hơn rồi, mặc dù không ấm như khi anh ở đây. Phía xa, có một người đứng nép bên cánh cửa nhìn về phía đó, đôi mắt mơ màng vô định, khuôn mặt lạnh lùng, anh nhếch môi mỉm cười. “ Có vẻ mình không cần phải ở lại đây nữa rồi”. Thân ảnh đó quay người đi, tay phải đút vào túi, tay trái đưa lên một quả táo cắn một miếng thật to. Lúc Minh Vũ ra về, đồng hồ điểm 3h 25 sáng.………………….. Hồi tưởng………………………….._ Nè tỉnh dậy, tỉnh dậy.- Vũ lay mạnh người Thư._ Gì zậy anh Vũ, chưa đến giờ đi học mà, cho em ngủ tí đi._ Hôm nay em kiểm tra học kì đó, mau dậy xem lại bài học đi.- Minh Vũ chau mày, cô bé lười nhác này mãi không chịu lớn._ Trời ơi nhưng em buồn ngủ quá, cho em ngủ tí đi nha, nha Vũ đại ca.Nhìn bộ dạng mếu máo mà không mở mắt này của Thư trông rõ buồn cười, nhưng Vũ cũng mau định thần lại, lôi cô ra khỏi giường. Vũ đặt trước mặt Thư một quả táo đỏ._ Em ăn đi, nó giúp em tỉnh táo hơn đó. Bây giờ bắt đầu học bài.Mặc dù rất mệt nhưng thái độ ân cần của Vũ đã giúp Thư tỉnh ngủ hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần mệt hay buồn ngủ, Minh Vũ vẫn thường đưa ra một quả táo cho Thư, cũng vì vậy mà khi nãy thấy quả táo đỏ trên bàn, Thư đã ngỡ rằng anh q