
phải người có thể uy hiếp như thế này, chắc chắn còn có nguyên nhân nào khác
Hàn Thiên đút tay vào túi áo khoác, quay người bước đi, Kris chạy nhanh lên trước, chặn trước mặt ông, ánh mắt cương quyết. Hàn Thiên dừng lại, và lần đầu tiên, ông nhìn thẳng vào mắt Kris. Đôi mắt màu nâu sữa tuyệt đẹp, ông nhớ mình đã yêu say đắm một người con gái cũng có đôi mắt đẹp như vậy
– Vì…con là con gái của ta
Lần đầu tiên, Kris cảm thấy tình yêu của cha hiện hữu, nó sững người kinh ngạc, trong khi đó Hàn Thiên đã đi khuất sau cánh cửa. Kris quay lại nhìn ông. Dáng người oai nghiêm bước đi thật đĩnh đạc uy quyền, nhưng trong suốt 4 năm, Kris vẫn là chỉ thấy hình ảnh ông bước đi một mình, kể cả trong những bữa tiệc, khi các ông chủ lớn thường sánh bước với người đẹp bên cạnh. Suốt 10 năm qua, không hề có bản tin nào viết về ông mà có dính đến phụ nữ. Chủ tịch Hàn Thiên của tập đoàn LKey danh tiếng bậc nhất thế giới có tất cả mọi thứ trong tay, nếu muốn cưới 1 người vợ khác, thậm chí là 10 người, ông cũng hoàn toàn có thể làm được, nhưng ông không muốn, và cũng chưa từng có ý nghĩ đó, vì vị trí đó, và cả trái tim của ông, mãi mãi cũng chỉ dành cho một người
Sáng hôm sau. Trường đại học Quốc gia
– Hôm trước em bỏ đi đâu vậy??? Người con trai đó là ai??????
Jun liên tục hỏi đủ thứ, Kris như thường lệ đang định nhét headphone vào tai thì Jun đột nhiên giật lấy và ném xuống đất
– Sao em có thể khinh thường người khác như vậy?
Kris vẫn lãnh đạm trước hành động của Jun, nó nhìn tai nghe bị giẫm nát dười sàn, rồi nhìn vào mắt Jun
– Tôi không khinh thường người khác. Tôi khinh anh
Jun hơi giật mình trước giọng nói lạnh như băng của Kris
– Em…nói vậy là sao?
Kris nhếch mép khinh bỉ, bước về phía Jun, ghé sát tai cậu nói khẽ
– Vì sao Lưu
CHAP 43: LET IT BE (2)
Mẫn Nhi có thể biết đến tấm hình đó?? Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, phải không ???
Jun mở to mắt kinh ngạc. Tấm hình mà Kris nói đến chính là bức chụp Phong và Kris ở bãi biển. Có một lần Jun đã tình cờ thấy khi Kris lấy từ trong balo ra cất vào người. Còn giữa Jun và Nhi chẳng có mối quan hệ nào ngoài mục đích chung là chia rẽ Phong và Kris, vì thế, chí lớn gặp nhau thôi
– Anh…không biết em đang nói gì……
Kris vô cảm nhìn Jun
– Cút đi
Kris từ tốn xoay người bước đi, giờ nó không muốn truy cứu những chuyện đã qua nữa, vả lại chuyện cũng chẳng đáng để động tay
– Anh hà tất phải bận tâm đến cô ta như thế chứ
Annie từ sau đi lại, đưa tay vuốt khẽ khuôn mặt của Jun. Cậu vẫn mải nhìn theo bóng dáng xa dần của Kris, cho đến khi nó khuất sau dãy hành lang, thì Jun bất giác cười, rồi quay sang hôn vào môi Annie
– Đồ chơi không thú vị nữa. Phá cho hư thôi
Annie vòng tay ôm lấy cổ Jun, khóe mắt ánh lên vẻ thích thú, rồi lại đặt lên môi cậu một nụ hôn say đắm
Quảng trường
Phong đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh không để bất cứ thứ gì vào tầm nhìn, chỉ mải chăm chú với đôi headphone bên tai. Vẫn phong cách cũ, áo thun xám, quần jeans đen vào đôi sneaker xanh đen, chỉ khác bây giờ trên tai của Phong có thêm chiếc bông tai nhỏ thi thoảng lại phát ra ánh sáng lấp lánh.
Một con người nổi bật như thế, nghiễm nhiên lại trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn
– Xin…lỗi, anh có thể chỉ cho em đường đến….được không ạ????
Một cô gái xinh xắn tiến đến bắt chuyện, không biết đây đã là cô gái thứ bao nhiêu trong vòng 15 phút qua đến “hỏi đường” Phong. Vẫn như mọi khi. Không quan tâm
– Này tránh ra
Bỗng nhiên một cô nữ sinh mặc đồng phục hùng hổ đi tới, đẩy cô gái kia sang một bên
– Biến đi đừng đụng vào bạn trai của tao
Không thấy Phong phản bác lại. Cô gái kia và cả những người đang đứng đó “ngắm” há hốc mồm. Cô nữ sinh kia nhan sắc không tệ, nhưng nói chuyện thì thô lỗ thế kia không ngờ lại là bạn gái của “chàng trai hoàn mĩ”. Thấy mọi người trơ ra nhìn mình, cô ả trợn ngược mắt lên
– Còn nhiều chuyện àh?? Chán sống sao hả??????
Thấy giọng điệu dữ dằn của ả, mọi người mới bắt đầu tản ra
– Anh đẹp trai, hôm nay đi chơi với em nhé
Cô ta sà đến bên Phong, giọng ngọt như mía lùa khác hẳn với lúc nãy. Không ngờ loại con gái mặt dầy trơ tráo như cô ta còn tồn tại trên thế gian này
Phong vẫn dửng dưng không nhìn không nghe không đáp, khiến cô ta càng cảm thấy thích thú hơn
Một vài cô ban nãy vẫn hiếu kì đứng lại xem, thấy Phong có vẻ cũng chẳng đoái hoài đến cô nữ sinh kia, nên bất bình tiến lại
– Này, cô nói đây là bạn trai cô àh??? Căn cứ vào đâu???
– Ơ hay con này, ngon nhỉ, tao nói anh ấy là bạn trai tao thì là bạn trai tao
– Từ lúc nào???
– Bắt đầu từ bây giờ
– Hahaha, thì ra cô cũng giống bọn tôi. Thôi mặt dầy quá rồi đấy
– Mày nói gì hả??? dám nói tao vậy sao?????@$#!$!#$
– @$@!$#$#%^^&5
– ^$$^^6&*^
Thế là chỗ đứng của Phong vô tình biến thành một chiến trường, tiếng cãi vã ồn ào đinh tai, càng thu hút người đi đường hơn, trong phút chốc đã nghẹt kín người đứng
– Đến muộn rồi
Một giọng nói lạnh và nhẹ như cơn gió thoảng chợt cất lên, âm lượng rất nhỏ so với tiếng ồn ào ở đây nhưng dường như là ngay lập tức, Phong đã hướng mắt đến nơi phát ra