
nào, trò chơi bắt đầu.
Hội phó vừa dứt lời, các cô gái đồng loạt đeo mặt nạ che khuất nửa gương mặt của mình.
– Àh xin lỗi cho mình bổ sung, các bạn không được tháo mặt nạ cho đến khi đeo vào tay cô gái dải băng có ghi tên của mình nhé. Nếu không chọn đúng cô gái của mình, thì các bạn buộc phải đi chung với người con gái mình cột dải băng
Lũ con trai đơ trong giây lát, định ném đá **** rủa tên hội phó sao không nói sớm nhưng vì thời gian có hạn nên tha cho hắn rồi bắt đầu tỏa ra. Chỉ còn Phong và Khang.
– Không ngờ mày lại hứng thú với cô ấy – Khang nói
– Tao biết mày thích cô ấy… – Phong cũng đáp lại
– Vậy sao mày còn…-Khang bắt đầu thấy “nóng”
– …nhưng cô ấy cũng rất quan trọng với tao-Phong điềm nhiên nhìn thẳng vào mắt Khang
– …- Khang rất ngạc nhiên, không ngờ Phong cũng thí..
– Quan trọng không có nghĩa là thích đâu thằng hâm – Phong lập tức chặn lại suy nghĩ của Khang
– Rốt cuộc là thế nào – Khang nhíu mày
– Nói chung là tao sẽ không nhường mày đâu. Goodluck – Phong nhanh chóng phóng đi, không quên ngoảnh đầu lại đá lông nheo với Khang
– …..- Khang đơ- này đã bảo đừng làm trò đó nữa mà – gào lên
Sân thượng
1 người con gái đang dựa lưng vào lang can, lặng im ngắm nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch. Chiếc váy tay dài chấm đất che hết phần da của cô, duy nhất chiếc cổ trắng ngần lộ ra dưới mái tóc ngắn. Nghe tiếng động, cô khẽ quay người lại, chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt sau chiếc mặt nạ.
– Lại gặp nữa rồi – Khang mỉm cười bước đến – anh đoán em sẽ đến đây, không ngờ đúng thật
– ….
Cô gái im lặng không nói, cũng không có vẻ gì quan tâm, định quay bước đi thì tay đột nhiên bị kéo lại, rồi 1 miếng vải nhẹ nhàng buộc vào cổ tay mềm mại. Cô mở to mắt hết cỡ, rồi nhanh chóng sự thất vọng hiện ra trong đôi mắt, cô cụp mắt xuống.
Đài vọng nguyệt
Bình thường ở đây chẳng mấy ai lui tới, thế mà hôm nay có đến 3 4 cô gái đi lại. Phong bước đến, có 3 cô gái quay lưng về phía hắn, không một ai quay lại (khó àh nha). Vừa lúc đó, Thái Nhất Bảo cũng đi đến (biệt danh “tiểu bảo bảo” chính là hắn )
– Chà 3 cô dáng đều đẹp cả – “tiểu bảo bảo” nói rồi cười nham nhở, quay sang Phong – anh Phong, không phiền nều em chọn trước chứ
– …- Phong thờ ơ nhún vai
“tiểu bảo bảo” vuốt vuốt cằm (eo), rồi tiến lại gần 3 cô. 1 cơn gió khẽ thoáng qua, Phong nở nụ cười rồi nhanh như cắt chạy đến ôm cô gái sắp sửa bị tên háo sắc kia đụng trúng. 3 người kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa diễn ra, 2 người kia thì vẫn đứng im như tượng
– Anh Phong, cô gái này em chọn trước mà – tiểu bảo bảo gào lên bức xúc
Phong nhanh chóng đẩy cô gái đó vào tiểu bảo bảo, chạy khuất vào khu rừng trước mặt
Phong chống 2 tay vào thân cây, không cho cô gái có cơ hội thoát ra, chầm chậm áp sát mặt mình vào cô. Phong nở nụ cười ma mãnh:
– Tìm thấy rồi
Trong khu rừng tối, nụ cười của Phong như chiếu sáng cả khu rừng khiến cho Kris mê mải ngắm nhìn, quên mất cả việc 2 người đang mặt kề mặt.
– Ngắm đủ chưa – Phong nghiêng đầu hỏi
– … – Kris cười hắt ra rồi quay đi che khuôn mặt đỏ như gấc, hắng giọng lại rồi nói – bỏ tay ra
– Không
– …- Kris nhíu mày tỏ ý thắc mắc
– ….-Phong chỉ im lặng đáp lại, vẫn xoáy tia nhìn vào nó
“Ôi tim lại đập mạnh nữa rồi, chết tiệt”-Kris rủa thầm rồi định dùng tất cả sức mạnh đẩy Phong ra (tất cả “chiêu thức võ công” bây giờ Kris chẳng nhớ được cái nào, nên mới phải dùng tới cách “nữ nhi” này). Nhưng vừa giơ tay lên, 2 tay Kris đã bị Phong giữ chặt, 1 miếng vải nhẹ nhàng cột vào cổ tay của Kris, nó kinh ngạc, rồi nhìn hắn gằn từng tiếng:
– Làm cái trò gì thế hả?
– Cô chưa được phổ biến luật chơi àh? – Phong thản nhiên hỏi lại
– Nhưng tôi không nhớ là cột …cả 2 tay đấy- Kris nhìn Phong đầy “hận thù”
– Vậy chắc cô không biết tôi là người thích phá luật rồi – vừa nói Phong vừa đưa tay gỡ mặt nạ của Kris xuống
Ngẩn ngơ. Đây là từ miêu tả chính xác nhất biểu cảm của Phong bây giờ. Mái tóc ngắn ôm trọn khuôn mắt trái xoan, đôi mắt nâu sữa nhìn hắn đầy “ấm áp”, sống mũi cao thon gọn và đôi môi anh đào mím lại vì tất giận, tất cả tạo cho Kris 1 vẻ đẹp đầy trong sáng và đáng yêu của một đứa trẻ. Rồi bất giác Phong tiến lại gần, gần hơn, gần hơn nữa. Mỗi lần Phong bước tới là Kirs lại nhìn hắn đầy “cảnh báo”, nhưng đều vô ích (thêm vào 2 tay đã bị trói TT). Khoảng cách 2 người bây giờ không thể gần hơn được nữa. Tim Kris như ngừng đập, nó không dám thở nữa, mắt mở to hồi hộp chờ đợi
– Anh tốt nhất đừng c..- Kris chưa kịp nói hết câu
Phong nhanh như cắt cúi người xuống….
CHAP 3: WEDDING’S FESTIVAL (5)
– Anh tốt nhất đừng c..-Kris chưa kịp nói hết câu
Phong nhanh như cắt cúi người xuống, nhằm thẳng môi Kris mà tiến tới. Kris bất giác nhắm chặt mắt lại. Im lặng. Không có
CHAP 3: WEDDING’S FESTIVAL (6)
động tĩnh gì. 1mm là khoảng cách chính xác của 2 đôi môi, Kris vẫn nhắm chặt mắt, Phong mỉm cười, rồi chuyển hướng đôi môi (ôi..>”<)
- Tôi vẫn thích cô để tóc dài hơn – Phong khẽ nói vào tai Kris, dứt lời, Phong gỡ bay bộ tóc giả của nó
Hành động của Phong quá nhanh khiến Kris không kịp phản