
làm bánh chocolate ngon như mẹ nữa
– Vậy ngày mai chúng ta đi chợ mua nguyên liệu về làm nhé
– Yeah, vâng ạ
Nhưng ngày mai đó
Không bao giờ đến nữa
Tai nạn xảy ra. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, khẽ lắc đầu. Kris chạy bổ vào đến bên mẹ
– Mẹ ơi, xin mẹ, đừng, đừng bỏ Tiểu Phong, mẹ..
Dĩ Thuần khó nhọc hé mắt, hơi thở nặng trịch, cô không đủ sức để lau nước mắt cho con nữa
Kris lấy trong túi ra hộp băng keo cá nhân, quính quáng dán lên vết thương trên trán của mẹ
– Huhuhu,..mẹ ơi…sao nó không lành, sao vết thương không biến mất..
Dĩ Thuần nhìn con, rơi nước mắt, cô biết mình không cầm cự được bao lâu nữa, nhưng cô không muốn ra đi, cô không muốn bỏ lại thiên thần của mình, cô muốn được ôm con mỗi ngày, được nhìn thấy con dần khôn lớn, muốn thấy con trờ thành một nữ sinh xinh đẹp, muốn thấy con trong chiếc đầm cô dâu trắng tinh khôi, còn muốn được bế cháu, muốn ngả người trong vòng tay của Hàn Thiên, muốn chiều chiều ngồi trước hiên nhà vừa uống trà vừa ngắm 2 cha con vui chơi, muốn nhiều lắm, ước mơ nhiều lắm…
Muốn ôm con
Muốn thấy anh
Lần cuối
– Bé con. Lại đây, ôm lấy mẹ nào
Dĩ Thuần khó nhọc nói, Kris ôm chầm lấy mẹ, òa khóc nức nở.
– Ôi..vết thương không đau nữa..đây.. này.
Cô cười
– Bé..con, hãy thay mẹ, yêu thương cha, hãy thay mẹ, sống thật hạnh phúc…mẹ..yêu con và..cha,..yêu..suốt cuộc đời…..
Cảm giác mất mẹ như thế nào?
Đau khổ?
Không
Cảm giác đó vượt qua tất cả mọi đau đớn
Đó là
Trống rỗng
….
Trong tim
Không còn gì cả
Tất cả mọi thứ
Đều bị cuốn trôi
Trống rỗng
…..
Trong đám tang, những người xa lạ cứ thay nhau an ủi, động viên. Toàn những câu nói vô nghĩa
Đừng buồn nữa con?
Đừng khóc nữa con?
Hãy vui lên con?
Nực cười
Có ai trong đám người đó biết cảm giác mất mẹ ra sao không? Không ai trong bọn họ đủ tư cách nói rằng họ hiểu rất rõ cảm xúc của nó, hiểu những gì nó đang trả qua,. Không ai cả
Không ai đủ tư cách cả
Nỗi đau của một người con mất đi người mẹ thân yêu
Không ai có thể hiểu cả
Bảo nó đừng buồn, bảo nó đừng khóc, bảo nó vui lên….. Nó không phải một đứa trẻ đang vòi quà hay bị mất đồ chơi…
Mà là đứa trẻ
Bị mất tất cả mọi thứ
Đừng khóc sao? đừng buồn sao? vui lên sao?
Thật tàn nhẫn
Năm tôi 7 tuổi, trước khi theo sư phụ sang Mĩ. Tôi đã đến thăm mộ mẹ
Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp. Gió lồng lộng thoảng mùi hoa oải hương, mùi hương mẹ thích nhất, phía dưới là vùng thảo nguyên xanh rì, tầm nhìn bao la rộng lớn
Ngôi mộ nằm lặng lẽ. Thật cô đơn quá. Mẹ ở đây, hẳn rất buồn. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tấm bia lạnh, nhẹ nhàng lau tấm ảnh của mẹ
Mẹ cười đẹp quá, nụ cười thánh thiện sưởi ấm lòng người
Tôi cúi người, hôn lên bức ảnh, khẽ nói
– Con..không hạnh phúc..nhưng con sẽ sống mẹ àh…hãy yên tâm nhé. Tiểu Phong yêu mẹ
Gió gào thét
Đâu đó quanh đây, tôi như cảm thấy nụ cười hiền từ, phảng phất trong gió…
Mẹ từng nói rất thích nơi này, vì, nó gần trời, và lộng gió. Mẹ ở đây, sẽ luôn được gần bầu trời, và gió, của mẹ
– Bé con, chúng ta về nhà thôi
– Vâng ạ
2 mẹ con cười vui vẻ, nắm tay nhau bước đi. Đi về phía nắng. Đi về một kí ức xa xôi..
Nhạt dần..
CHAP 21: X
– Hội trưởng Hoàng Thiên Khang
Khang vẫn nở nụ cười thường ngày, nhưng sao bây giờ có chút nặng nề đè nén
– Sớm hơn anh nghĩ đấy
– Làm anh thất vọng rồi
Cả 2 đều im lặng. Kris chợt muốn kéo dài giây phút này. Sự thật. 2 từ này bỗng chốc khiến nó sợ hãi
– Con trai của Giang Tĩnh Nguyệt….
– ….
– Là Phong ?
– ..Phải
Câu chữ nhẹ nhàng được nói ra khiến cho Kris đau xé lòng. Mọi hi vọng sụp đổ
– Khi gia đình phá sản, Blue được người bác nhận nuôi và đổi theo họ của bác
– Người bác đó..là Dương Nghinh
Khang hơi bất ngờ, không ngờ Kris đã biết nhiều đến vậy. Cậu nhẹ gật đầu.
Kris thấy xung quanh mình đất trời nghiêng ngả
Dương Nghinh là chủ tịch công ty đối tác với ông ngoại. Khi công ty của ông ngoại rơi vào khó khăn, bên Dương Nghinh đột nhiên rút vốn đầu tư, từ bạn làm ăn bỗng chốc quay sang trở mặt thành thù. Khi công ty phá sản, chính Dương Nghinh đã thu mua lại tất cả cổ phiếu của công ty, nghiễm nhiên trở thành ông chủ mới. Sau này Kris biết được việc công ty gặp khó khăn là do chính Dương Nghinh bày mưu *** hại. Và một sự thật khác còn đáng sợ hơn, đó là, Dương Nghinh thật sự, đã chết 1 năm trước rồi, người tiếp quản điều hành công ty, do còn quá trẻ, sợ nhiều chuyện thị phi, nên mới dùng danh nghĩa của Dương Nghinh, đó không ai khác chính là cậu con trai độc nhất của ông, cậu con trai ông đã cưu mang đem về nuôi, Dương Thiên Phong.
– công ty của ông ta lại gặp vấn đề tài chính, rồi bất ngờ phá sản, ông bạn già của ta khi đó đang mang bệnh trong người, công ty một tay ông ta sáng lập trở thành tro bụi như vậy khiến cho bệnh tình đột ngột tái phát, dẫn đến đột quỵ
– nghĩ ông qua đời vì bệnh, nhưng chỉ là gián tiếp thôi, chứ nói đúng thì ông bạn già của ta bị người khác bức tử
– bị người khác bức tử
– bị người khác bức tử
– bị người khác bức tử
Giọng kể đều đều của sư phụ ngày nào bỗng chốc vang lên. Rành rọt. Rõ ràng.
Bị người khác bức tử. Vậy “người khá