
ong thù hận. Thiên thần đã đánh rơi linh hồn của mình
Kris lái xe phóng đi. Trong lòng vô cùng phức tạp.
Nó đạp phanh dừng bên đường. Gục tay vào vô lăng. Rốt cuộc chuyện này còn phải kéo dài bao lâu nữa đây.
Xấp giấy rơi ra. Là tập tài liệu lúc nãy Kyo đưa. Kris lướt mắt qua, đập vào mắt nó là tên người chồng của Giang Tĩnh Nguyệt: Hoàng Thiên Hùng
Kris hít một hơi sâu. Bẻ lái chạy về hướng trường E.K
Kết thúc thôi
Buổi tối trên đỉnh đồi. Phong và Kris đã hẹn với nhau sau 5 ngày sẽ gặp lại ở đây
– Một cặp bình thường thì phải có một buổi đi chơi riêng chứ nhỉ?
– Được, vậy 5 ngày sau, anh đón em ở đây
Phong đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Kris, đôi mắt xanh nhìn nó đầy yêu thương
Kì hạn 5 ngày là để giải quyết tất cả mọi thứ. Khi mọi chuyện đã kết thúc rồi, tụi nó sẽ dành trọn một ngày bên nhau. Một ngày chỉ có yêu thương.
Kris gật đầu, nhón chân lên hôn lướt qua môi Phong
– Đóng dấu cuộc hẹn
Hôm nay là tối ngày thứ 4
Kris bước vào E.K. Trường học trong đêm thật vắng lặng. Nó đi thẳng lên tầng thượng. Trong lòng bất giác nghĩ đến Phong. Đã 4 ngày không gặp rồi. Nó nhớ Phong kinh khủng. Một cơn gió lạnh tràn qua càng khiến nó nhớ cảm giác ấm áp khi tực vào lồng ngực vững chãi của hắn
Kris đứng trước cửa sân thượng. Chần chừ. Tim bỗng đập nhanh hơn. Tay nắm chặt lại. Nó đẩy cửa bước ra ngoài
Có một người con trai đã đứng chờ sẵn. Cậu ta tựa lưng vào lan can, mặt hướng đối diện với nó. Ánh trăng khẽ soi sáng nụ cười của cậu
Kris hoàn toàn không bất ngờ, thản nhiên tiến đến gần. Khuôn mặt lạnh như băng
Gió lạnh thổi tung mái tóc của cả 2. Đêm nay trời không sao, mặt trăng dường như bị nuốt chửng trong đám mây dày đặc.
Một màu đen bao phủ khắp sân thượng, bóng đêm đang dần nhấn chìm cả 2 con người kia
Chúng ta không ai có thể hiểu rõ hết về 1 con người.
Không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác.
Không ai có thể biết được rằng thù hận có thể khiến con người thay đổi đến thế nào
Vì những nỗi đau quá lớn, khiến cho sự căm hận nuốt chửng lý trí.
Và….vô tình….tạo ra những quyết định sai lầm
Người con trai khẽ gật đầu chào. Kris mỉm cười
– Hội trưởng Hoàng Thiên Khang !!
Nhanh như cắt, nụ cười dần chìm vào bóng tối
CHAP 19: WINDS’S DAY
Một bóng người chạy nhanh lên đồi
Đồng hồ điểm đúng 0h. Ngày thứ 5
Một người con trai đã đợi sẵn. Dáng người ngang tàng quen thuộc
Phong nhìn người vừa chạy đến. Môi khẽ nở nụ cười
– Chào
Kris chống 2 tay lên đầu gối, lấy lại nhịp thở. Mặt nhễ nhại mồ hôi dù trời lạnh như cắt da. Rồi bất chợt, nó chạy nhanh về phía Phong. Đã đến rất gần rồi mà nó vẫn không có dấu hiệu thắng lại. Phong ngạc nhiên, chưa biết có chuyện gì xảy ra thì đã thấy Kris lao đến ôm hắn, cả 2 ngã bổ ra cỏ
Vẫn ôm chặt lấy Phong, Kris khẽ nói
– Chào
Phong bật cười, đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối vì chạy của nó, tiện tay giựt đứt sợi dây cột tóc. Mái tóc xoăn mềm mại xòa xuống, Kris ngạc nhiên ngẩn mặt lên
– Làm gì vậy?
Lúc này cả 2 vẫn duy trì tư thế kẻ nằm người đè. Phong nằm dưới, lúc Kris ngước lên, bầu trời đầy sao vô tình làm bức nền cho khuôn mặt tuyệt mỹ, thêm vào đó là mái tóc ôm gọn khuôn mặt, trông Kris càng bội phần xinh đẹp
Phong chạm nhẹ vào đôi má ửng hồng, rồi vòng tay qua cổ Kris, kéo nó cúi xuống, hôn nhanh lên đôi môi mềm
– Nhớ quá
Kris bật cười, lại vùi mặt vào ngực Phong
24 tiếng bắt đầu
– Muốn đi đâu đây ?
Hôm nay Phong chạy chiếc xe hơi đen chứ không chạy moto. Kris suy nghĩ một lúc
– Biển
Còn gì tuyệt hơn đón một ngày mới ở biển
Chiếc xe phóng như bay. Biển thẳng tiến
Biển lúc 2h sáng chẳng thấy gì nhiều, chỉ có ánh trăng mờ ảo phản chiếu bóng mình trên mặt nước và tiếng sóng vỗ rì rào từng đợt
Kris ngồi trong lòng Phong, hướng mắt nhìn biển
– Ước mơ của anh là gì?
– ….là em
Kris mở to mắt ngạc nhiên, ngước lên nhìn Phong. Hắn nở nụ cười ranh mãnh mà nó vẫn thích, rồi hôn nhẹ lên trán nó
– Còn em ?
Kris bất chợt ôm chặt Phong hơn, tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại
– Em đang thực hiện ước mơ của mình đây
Phong bật cười, cũng siết chặt nó hơn. Kris tham lam hít lấy mùi cam chanh thơm mát từ Phong, có lẽ nó bị nghiện mất rồi
Vòng tay này, hơi ấm này, nó “nghiện” quá đỗi, yêu quá đỗi…..
Lúc Kris thức dậy, mặt trời cũng sắp ló dạng. Phong vẫn đang ôm chặt nó, mắt xa xăm hướng ra biển
– Dậy rồi àh ?
Nó khẽ gật đầu. Phong đứng lên vươn vai. Bước về phía biển, Kris cũng đi theo. Cả 2 đều cởi giày ra, đi đến khi nước qua mắt cá. Gió biển thổi tung mái tóc xõa dài của Kris. Khung cảnh này khiến nó nhớ đến lúc trên đảo, khi Phong hôn mái tóc dài và lần đầu tiên nói yêu nó, chỉ khác lúc đó là 1 buổi hoàng hôn rực rỡ
Đột nhiên Kris ngồi bệt xuống, nước bắn lên, vài giọt bám vào tóc và mặt nó, còn từ phần eo trở xuống, ngập hoàn toàn trong nước. Phong nhìn Kris
– Mỏi chân
Nó đáp lại tỉnh bơ. Phong cười, rồi quỳ một chân xuống, nâng vài lọn tóc chưa bị ướt, đưa lên môi
– Sao lại thích làm vậy ?
Kris thắc mắc. Phong trả lời khi tay vẫn mân mê những sợi tóc mềm
– Mùi bạc hà…rất dễ chịu
Khi ấy, mặt trời vừa nhô lên