
nguy hiểm gì nên mới…nhắn mày – Khang quay mặt đi nhìn láo liên
Hồi tưởng lại khi Khang nhắn cho Phong
Khi đi qua dãy H, không khí nặng nề khiến người ta sởn gai óc. Đâu đó trong dãy nhà còn vương mùi tử khí. Lin và Kris đã đi cách một đoạn phía trước, Khang vẫn bước chậm rãi nhưng mồ hôi đã túa ướt đẫm mái tóc màu nâu đồng. 2 tay đút vào túi quần, dáng vẻ vô cùng bình thản nhưng thực ra trong túi quần phải, đôi tay đang bấm tin nhắn thuần thục.
< “Khu nhà cũ. Cứu tao” – to Blue >
Sent
Lin phá ra cười sặc sụa
– Không ngờ anh chết nhát đến thế !!
– Tôi trời không sợ đất không sợ. Chỉ sợ…ma thôi – Khang cãi lại
– Hahaha, ai chẳng biết ma không có thực, chỉ có mấy đứa đầu đất mới sợ thôi… (nói vậy nhỏ cũng là đầu đất)
Lập tức im bặt. Tiếng động lạ hút hết sự chú ý. Phong khẽ nheo mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt. Khang và Lin nhảy bổ ra sau lưng hắn và Kris..
Cả 4 người nhìn xuống chân. Gạch vụn. Rồi nhanh như cắt hướng mặt lên trần nhà
1 mảng trần lớn đổ xuống. tụi nó lập tức dạt qua 2 bên. Lại thêm một mảnh khác.
<Ầm ầm>
Xem ra “phạm vi” và “quy mô” rơi rớt ngày càng tăng. Sàn nhà nghiêng và có vẻ sắp không trụ nổi. Chúng nó lập tức chạy đến cầu thang
Bóng tối và hỗn loạn khiến cho việc đó khó hơn bình thường. Khi đến cầu thang thì gần như toàn bộ tầng 2 đang sập xuống. Lin và Khang chạy thoát được xuống dưới. Phong và Kris thì không
Hoang tàn
Khu nhà cũ vốn đã tàn tạ vô cùng, lúc này đây thì càng hoang phế. Bụi bay tứ tung, phủ lên màn đêm một làn khói màu xám . Toàn bộ dãy hành lang A của khu nhà cũ sụp đổ hoàn toàn
– Krissss
– Bluee
Khang và Lin thi nhau gọi, trong lòng đầy lo lắng
– Ở…đây..
Lin và Khang chạy nhanh đến chỗ phát ra tiếng nói, dùng sức bới đống gạch ra. Thấy Kris đang nằm đè lên Phong. Ngoài một số xây xát trên mặt thì không có gì nghiêm trọng. Cả 2 thở phào nhẹ nhõm, nằm vật ra thở
– Lần…thứ 3
Phong nhoẻn miệng cười ma mãnh, tay khẽ chạm vào vết thương trên mặt Kris. Nó chống cằm lên ngực hắn, cũng cười ma mãnh đáp lại
– Bị đè đến 3 lần, quá lời rồi
Phong cười hắt ra, đưa tay vuốt lại vài lọn tóc lòa xòa của Kris.
Chợt
Cánh tay hắn như bị rút hết sức, buông thõng xuống đất, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi
Kris kinh ngạc. Lập tức bật dậy
*
*
Máu
Máu loang đỏ chiếc áo thun trắng
*
Phong thở khó nhọc. Đôi mắt khẽ nhắm lại.
*
Nụ cười vụt tắt….
CHAP 8: “PHòNG SăN SóC đặC BIệT”
Cả 3 người bàng hoàng. Khang nhanh chóng lao đến lay Phong
– Đừng đụng vào !!
Kris lập tức hét lên ngăn lại. Nhìn cây giáo đâm sâu vào sườn trái của Phong mà lòng nó đau như cắt. Vết thương này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu sơ ý chạm vào có thể khiến cho hắn bị tàn phế
– Gọi cấp cứu đi
……
Sau 2 tiếng trong phòng phẫu thuật thì Phong được chuyển sang phòng bệnh
– Có nhầm lẫn không, tôi muốn phòng VIP
Khang nói như gào vào mặt vị bác sĩ. Ông khẽ đẩy gọng kính lên, giọng có chút run
– Nhưng..thưa cậu Hoàng…, hiện giờ bệnh viện đã kín phòng hết rồi, mong cậu hãy thông cảm
Khang thở dài. Cậu biết không thể có sự ưu ái trong bệnh viện, nhưng cậu muốn Phong có thể dưỡng bệnh được tốt nhất
– Vậy ít ra cũng phải cho tôi phòng riêng chứ, sao có thể cho bạn thân nhất của tôi ở chung phòng bệnh với người khác hả? Mà còn là…bệnh nhân nữ nữa
Không cần nghĩ cũng biết sẽ ra sao nếu để một đứa con gái nằm cùng phòng với Phong. Vị bác sĩ già bối rối không biết phải thuyết phục như thế nào
– Được rồi, cứ quyết định vậy đi
Kris lạnh lùng lên tiếng rồi quay bước đi. Lin và Khang muốn ý kiến thêm cũng không được. Ông bác sĩ thờ phào…
4 khuôn mặt đập vào mắt Phong khi hắn vừa mở mắt. Ánh sáng mặt trời chói chang khiến hắn khẽ nheo mắt lại. Rồi lại mở ra. Vẫn là 4 khuôn mặt kia. Là con gái. Lạ hoắc
– Này anh ấy tỉnh rồi này
– Trời ơi ảnh đẹp kinh khủng
– Ừ ừ tao ngắm mấy ngày rồi chẳng chán
– …..
Tiếng con gái nói chuyện lao xao. Ồn ào quá. Phong nhăn mặt lại
Tiếng mở cửa vang lên. 4 người kia chẳng ai buồn nhìn xem ai đến, mắt cứ dính chặt vào khuôn mặt hoàn mĩ
– Này biến hết đi. Đừng làm phiền anh Phong
Lin lao đến đuổi 4 đứa con gái kia. Tụi nó bĩu môi
– Cô có phải bạn gái ảnh đâu
– Cô có quyền gì chứ?
– Chẳng đủ tư cách đâu
Lin cười khinh khỉnh
– Vậy các cô có tư cách sao? Mặt xấu như thế, đến ngắm ảnh cũng còn chưa đủ Level ấy chứ
Nói rồi quay người bước đi, để cho đám đằng sau tức nổ đom đóm.
– Mấy ngày rồi?
Phong lạnh nhạt hỏi. Chống tay ngồi dậy, vùng bụng bên trái khẽ nhói lên
– 2 ngày. Mày phải nằm ít nhất một tuần nữa
Vừa nói Khang vừa đưa cho hắn một tờ báo
“Khu nhà cũ của trường E.K do kiến trúc quá cũ đã bị sập. May mắn là không học sinh nào bị thương. Sắp tới chính quyền sẽ tiến hành san bằng hoàn toàn khu vực đó để đảm bảo sự an toàn cho các học sinh…”
Khang đã nhanh chóng bịt miệng phía bệnh viện việc Phong bị thương. Tụi nó đều không muốn có thêm rắc rối nào. Phong thảy tờ bào lên bàn, mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ. Khang cũng ngồi xuống, lấy điện thoại ra bấm liên tục. Lin vui vẻ ngồi gọt…cà rốt
Một n