WINDs’S LOV3

WINDs’S LOV3

Tác giả: Ford

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322702

Bình chọn: 8.00/10/270 lượt.



Giới thiệu nhân vật + miêu tả (để các bạn dễ hình dung :D):

Nữ chính: Hàn Tiểu Phong (Kris)– rất xinh đẹp, và lạnh lung. Còn lại là BÍ Ẩn. Cao 1m7, tóc đen hơi xoăn chấm lưng, đôi mắt màu nâu sữa rất đẹp, nhưng buồn. Biểu cảm: ko

Nam chính: Dương Thiên Phong (Blue) – cực kì đẹp trai, lạnh chẳng kém. Niềm đam mê duy nhất: đua xe. Cao 1m86, tóc đen để mái xòa trước trán (nhìn kiểu hơi rối), đôi mắt có tính sát thương cao, đặc biệt màu mắt là màu xanh đen (nhưng kko ai có dũng khí nhìn đủ lâu và đủ gần để biết cả). Biểu cảm: ko

Các nhân vật khác:

Hoàng Thiên Khang (Kaz)-bạn chí cốt của nam chính, vui vẻ, hòa đồng, đương nhiên-cũng rất đẹp trai. Cao 1m85, tóc màu nâu đồng, mắt cũng màu nâu, có lúm đồng tiền rất sâu. Biểu cảm: nụ cười tỏa nắng thường trực.

Võ Khánh Linh (Lin): xinh xắn, bị coi là lập dị trong trường, luôn ngưỡng mộ Kris. Cao 1m66, tóc tém ngắn màu hạt dẻ, đi đâu cũng cầm theo củ cà rốt. Biểu cảm: ưa chạy nhảy tung tăng.

Và còn nữa….

Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót các bạn bỏ qua nghen ^^



GIớI THIệU

-RẦM…

-Cứu, có ai không, giúp cháu gọi xe cấp cứu vs, có ai không…

-Mẹ ơi, mẹ sẽ không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu, mẹ ơi, đừng nhắm mắt mà, mẹ ơi …



-Bố ơiii …

….

-Bố cháu đã bỏ đi rồi, bây h cháu sẽ ở với ta, gọi ông ngoại nào

….

-Ông ơi, đừng ngủ nữa mà, ông ơi, đừng bỏ rơi cháu, đừng bỏ lại cháu một mình….

….

-Gia đình của con đã bị mưu hại, kẻ thù này rất lớn mạnh, muốn đánh thắng chúng con phải trải qua sự khổ luyện. Ta đã hứa với ông ngoại con sẽ chăm sóc con thật đàng hoàng, nên ta sẽ để con được lựa chọn

-Con h đây, lý do để tồn tại chính là Trả thù, thưa sư phụ

-Được, vậy ta, sẽ biến con thành cỗ máy giết người…

Rầm. Lại là giấc mơ đó. Kris chữi thầm. Từ khi từ Mỹ quay về, không một ngày nó ngủ yên giấc. Nó xuống giường, mở tủ lạnh tu 1 hơi hết chai nước, ngẫm nghĩ lại câu nói cuối cùng của sư phụ khi tiễn nó ra sân bay: “Ngôi trường này chính là nơi khởi

E.K HIGHSCHOOL (Easthern King Highschool)

Ngôi trường nổi tiếng bật nhất của Hàn Quốc, mỗi năm có 9 suất học bổng dành cho các học sinh ưu tú trên cả nước, qua được kỳ kiểm tra gắt gao sẽ được trường tuyển vào học, tài trợ toàn bộ chi phí trong 3 năm học, đối với những người tầng lớp bình dân, đó thực sự là 1 cơ hội để đổi đời, ngôi trường trở thành mục tiêu của mọi người dân Hàn Quốc, và tất nhiên, cả những người học ở đó cũng trở thành mục tiêu của những cô gái, những bà mẹ, những sát thủ, nói chung đủ loại người với đủ mục đích.

Bước đến cổng trường, 8h15’, Kris chính thức đến trễ 15’, cổng trường đã đóng, nó ngước lên, nhìn vẻ dửng dưng, rồi với lấy thanh ngang trên cổng phóng qa, quá đỉnh. Nhưng dù võ công có thâm hậu đến đâu nó cũng không ngờ sẽ đụng trùng 1 người cũng vừa phóng qa cổng 5’ trước.

Bịch

Rầm

– Ko có mắt àh?- 1 giọng nói sắc lạnh

– Mắt tôi không để dưới bàn chân

Nói r Kris đứng lên, phủi quần áo r bỏ đi

– Cô không xin lỗi?

– Ko

Chưa kịp nói thêm câu nào thì Kris đã bỏ đi xa. Để lại chàng trai đứng đó nhìn theo, r khóe miệng hắn nhếch môi cười.

Lớp K9

– Chào thầy

– Em là…

– Học sinh mới

– Àh àh, e có biết mình muộn chính xác 18’ ko, ngày đầu tiên đi học mà đã vô kỷ luật như thế… (ông thầy này nổi tiếng khó tính và hay coi thường những học trò được tuyển vào trường bằng học bổng)

– Nếu thầy tính kĩ thế chắc cũng biết mình đã mất 3’ thay vì tiếp tục giảng bài mà lại đi trách mắng những chuyện nhỏ nhặt phí thời gian này với 1 hs mới, và chắc thầy cũng biết chính xác nếu tiếp tục đôi co thì xem như tiết dạy hôm nay của thầy đã hết, thầy có muốn thế ko, còn e thì ko phiền đâu

– Em…-ông thầy mặt tái mét nhìn nó lắp bắp k ra lời

– Thầy cứ tiếp tục giảng bài, e sẽ tự tìm chỗ ngồi

Rồi nó quay xuống lớp, lúc này cả lớp mới thấy mặt nó, mái tóc dài cột đuôi gà để lộ cái cổ trắng ngần, mái xéo ngang để lòa xòa trước trán, đôi mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua từng chỗ ngồi cũng đủ làm bọn con trai trong lớp chết ngất. R nó bước xuống chỗ bàn cuối, chiếc bàn kê ngay cửa sổ nhìn ra vườn cây của trường, lúc vừa ngồi xuống cả lớp bỗng nhao nhao lên, có người định nói gì nhưng khi vừa thấy đôi mắt nó nhìn tới thì im bặt. Ông thầy hắng giọng r tiếp tục bài giảng.

Reng….reng….H ăn trưa

Tai phone nhét lỗ tai, mắt cứ mãi nhìn ra cửa sổ, nó đã duy trì tình trạng này từ tiết ông thầy khắc nghiệt kia. R có tiếng người bước đến

– Hi, bạn học mới, làm qen nhé

– ….

– Sao thế, ngại sao, là bạn cùng lớp hết cả mà, từ nay còn giúp đỡ nhau nhiều

– Người cần được giúp là cậu, biến đi – Kris ngán ngẩm

– Haha e àh sao nói nặng thế – 1 đứa khác chen vào

– Đại ca chỉ muốn làm qen e thôi mà, e đẹp thật -lại 1 thằng tâm thần khác

– Tụi bây im hết coi. Nãy cậu chưa nói tên, tên cậu là gì. tôi tên Thái Nhất Bảo, con trai độc nhất của giám đốc khách sạn Thái Nhất, chắc cậu có nghe nói? – Nhất Bảo nói với giọng đầy tự tin

– Không cần biết. Không quan tâm

Không còn đủ kiên nhẫn với bọn phiền phức này, Kris đứng lên bước nhanh ra ngoài. Sân thượng. ngôi trường


Polaroid