
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324585
Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.
hỏi nàng,coi bộ Tiểu Phi mới là đáng tin nhất…vì là vệ sĩ thân cận với nàng mà
– Ta không giận..-nàng bĩu môi,uống 1 ngụm trà
– Thôi,chúng ta bỏ qua việc đó đi,tôi thấy bây giờ bàn về Vương Quốc của chúng ta thì hơn đó ạ..-Tiểu phi mỉm cười,nói một câu làm nàng hơi tò mò?
Vương quốc bóng đêm sao? Thú vị đấy,ta sẽ bàn tìm hiểu thêm thông tin..
– được được-Nàng gật đầu
– Công chúa,người có biết mảnh ngọc bội đó ở đâu rồi không?-Tiểu phi nhìn miếng ngọc bội dắt trên thắt lưng nàng rồi cười sau đó hỏi
– Ta ..không biết
-Chính là miếng công chúa đang đeo đấy ạ…-Tiểu phi nhìn vào miếng ngọc đó,rồi trả lời….Miếng nàng đang đeo? Ủa không phải chứ,đùa người sao?
Rõ ràng đây chỉ là miếng ngọc mua ở quán lề đường,sao có thể??
– Không thể nào….miếng ngọc bội này đâu phải?
– Đúng chính xác là nó,công chúa ạ..
– Ngươi lấy gì để chứng minh? -Nàng ngạc nhiên
– Lúc trước miếng công chúa làm rơi đã đi xuống trần gian và chính xác là hiện đại,nhưng sau đó,lại có một cánh cổng được tạo bởi ngọc bội….là cánh cửa thời gian xuyên không…Miếng ngọc bội đã xuyên không và trưng bày tại quán lề đường đó,công chúa đã mua được và chính là nó ạ… -Tiểu Phi cười rồi nói
– Hả? Thì ra nó thần kỳ vậy sao?? Nhưng Nhi hoàn đi rồi….sao miếng ngọc bội vẫn còn?
-Nhi hoàn chỉ bị xóa ký ức,còn mọi việc đã làm cho người thì vẫn giữ lại…-Tiểu phi trả lời,làm nàng yên tâm phần nào
– Thế thì tốt rồi. Nhưng khi nào ta mới trở lại hiện thực,ta nhớ mẹ và anh trai…. – Nàng cúi đầu vẻ rất nhớ nhung ,khiến cô cảm động
– Công chúa,sắp rồi,người chỉ cần đóng thế yên linh một thời gian nữa…
– Còn…Mạc vũ hạo hắn sẽ làm sao?-Nàng bất chợt nhớ đến lúc phải rời xa hắn,hỏi khẽ
Nàng không muốn điều đó xảy ra,nàng….nàng đã bắt đầu rung động trước hắn rồi,…
– Công chúa,cô thích Mạc vũ hạo sao?
– Ta không biết,ta không hiểu sao rời xa hắn ta lại thấy nhớ,hắn gặp nguy hiểm ta rất lo….còn nữa,khi thấy hắn vui vẻ với người con gái khác ta rất khó chịu….ta bị bệnh sao?-Nàng tò mò hỏi
– Hihi,công chúa,người đã yêu vương gia thật rồi…
– Không…ta làm gì có…-Nàng xua xua tay
– Nhưng công chúa à,người có duyên không phận với vương gia ở thế giới cổ đại này rồi…hãy chấp nhận..
– ta đã nói không có yêu hắn !-Nàng bực mình
– vậy công chúa thử dùng ngọc bội,đặt nó lên tim và xem đi,nó sẽ giúp người nhận ra tình cảm của mình..
– Thật sao?-Nàng muốn chứng minh,hỏi lại
-ừ
Thế là nàng lấy miếng ngọc ra đặt lên tim mình và nhắm mắt lại….một thứ gì đó luồn vào trong tim nàng,nàng cảm thấy mình đã yêu hắn thật rồi..nhưng mãnh liệt hơn nữa,nàng tháo miếng ngọc ra đeo lại ở vị trí cũ,ta thực sự đã… ? Nàng cười nhạt rồi nhìn tiểu phi
– Thôi,ta hiểu rồi….ta sẽ tập quên hắn
– Ừm,công chúa làm vậy sẽ tốt hơn,,,cho tương lai ! Tiểu phi cười mỉm cười rót trà cho nàng,trong lòng suy nghĩ một việc nàng chưa biết * Công chúa chưa nhận ra…Vũ hạo là người của thế kỷ 21 sao? *
– Tiểu thư…tiểu thư…cho ta ngồi đây được không? -Phía sau nàng là một cô nương ,trông rất cao,nước da đen hơn nàng một chút,y như trai giả gái vậy…Nàng cảm thấy hơi…sợ
– Ờ,ngươi cứ ngồi..-Nàng gật nhẹ
Đoạn này không bật mý được,đọc giả thử nghĩ xem cô nương ấy có ý đồ gì và là ai nào? :3 Tác giả chưa nói giờ được nha
– Cô nương tên gì vậy? -Cô ta hỏi,rồi nhìn vào nàng
– Ta…là Yên Linh – Nàng gượng cười nói..
– Hế,ta cũng tên Linh,nhưng là Châu Linh…-Cô mỉm cười như nhặt được vàng rồi nói
– Hờ,ờ…à….rất vui được gặp cô nương -Nàng nhăn mặt cố nói thành lời.Người gì đâu vô duyên thấy mồ !
-Còn đây là,,,,-Cô nhìn sang Tiểu phi rồi thắc mắc
– Ta là Tiểu phi- Tiểu phi đáp
-Ừm,chào cô…-Cô cười
– Mà cô nương là người ở đâu thế? -Nàng thắc mắc
– À…ta đến từ Hiên Châu,là một vùng quê…
– Ừa,,ra là vậy…cô đến đây tìm ai sao?
– Ta…tìm Mạc Vũ hạo,hắn….đã làm ta mang thai rồi bỏ đi,giờ ta chỉ đi có 1 mình,còn con nhỏ đang ở nhà…Hic -Cô nói vẻ buồn thảm,làm nàng thấy thương vô cùng…Nhưng Mạc Vũ hạo ư?
-mạc vũ hạo nào thế?
-Là đại thiếu gia của Hắc gia trang…-Cô trả lời
– May quá,không phải hắn…-Nàng thở dài..
-Hắn là ai? Cô cũng quen người tên Vũ hạo sao? -Châu Linh giả vờ ngạc nhiên rồi hỏi lại? Coi bộ kế hoạch có ích rồi,hắn nhất định tra ra nàng có yêu hắn không..
– Là vương gia,…ý không phu quân ta…-Nàng mỉm cười.Rốt cục cô ta có ý đồ gì? Nàng suy nghĩ rồi nhìn vào cô,cô bỗng nhiên hỏi tiếp:
– Nhưng,coi bộ cô không thích phu quân cô nhỉ,bị ép hôn sao?
-Ơ…sao cô biết ta bị ép..?
-Ta cũng từng như thế,cứ nhắc đến cái tên bị ép cưới ta ta lại nhăn mặt nói không ra lời -Cô nhíu mi nói
– Ra vậy…nhưng ta có thích phu quân ta mà..nên cũng không gọi là bị ép…-Nàng cúi đầu hơi xấu hổ
Azza,sao tự dưng nói cho người lạ biết vậy kìa…..
– Hế,vậy là cô thích phu quân cô rồi….
– Ơ…ta cũng không biết,ta cảm thấy ghen tỵ khi thấy hắn cười với người con gái khác,,,,ta…
-Chính xác nàng đã yêu phu quân mình..
-ừm,ta cũng nghĩ ta yêu hắn rồi…-Nàng gật gù rồi uống ngụm trà..
Ế??? Mà sao cô nương này vô duyên quá vậy,tự dưng soi mói chuyện của nàng,định làm cái quái gì đây hả??
– Haha,vậy là nàng yêu ta…….n