Vương phi 13 tuổi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216250
Bình chọn: 8.00/10/1625 lượt.
tử tam thương. (tứ tử tam thương: bốn kẻ chết, ba người bị thương, ý nói toàn bộ không chết thì cũng bị thương.)
Vân Triệu ngồi trên tảng đá, nắm chiết phiến trong tay, mắt chớp chớp.
Hắc y nhân khi nãy nói chuyện, mắt thấy mọi người vừa nãy còn đứng đây, giờ chết gần hết, lập tức hô lên, xoay người biến mất trong bóng đêm.
Đồng thời, bắn một vật về phía Lưu Nguyệt.
Độc yên đạn, ngày ấy trong buổi săn bắn mừng thọ yến Hoàng đế Thiên Thần Hiên Viên Dịch, thứ bức nàng cùng Hiên Viên Triệt nhảy xuống vách núi đen chính là nó.
Sát khí trong mắt Lưu Nguyệt chợt bùng lên, thân hình lóe lên, cũng không để ý tới độc yên đạn kia, nhảy lên cao cao, đuổi theo hắc y nhân vừa đào tẩu trong màn đêm.
“Phanh.” Độc yên đạn tràn ngập toàn bộ hậu viện.
Vân Triệu vội vàng che miệng, mũi, lắc mình một cái, rất nhanh đuổi theo sau Lưu Nguyệt.
Khói trắng lượn lờ, Đỗ Nhất nãy giờ vẫn không xuất hiện, lạnh lùng từ trong góc khuất xuất hiện, cả mặt mày đều lạnh như băng, thân hình chợt lóe, cũng đồng thời biến mất trong đêm tối.
Qua nhiều con phố, Lưu Nguyệt vẫn đuổi theo hắc y nhân chạy như điên kia.
Nàng không biết khinh công, nhưng khứu giác lại cực kỳ mẫn tuệ sâu sắc, giỏi theo dấu, cho dù là Hiên Viên Triệt năm đó, nàng cũng truy ra được, đừng nói là hắc y nhân này.
Hắn y nhân sớm đã biến mất trong bóng đêm, không còn thấy bóng dáng.
Nhưng mà, phương hướng Lưu Nguyệt truy theo lại không hề sai.
Thân ảnh thoáng qua bóng trăng, nếu lúc này có người thấy được, chắc chắn sẽ nghĩ mình gặp quỷ.
Đỗ phủ phía đông Nghi Thủy thành.
“Động thủ? Kết quả thế nào?” Đại sảnh bên trong phủ, một lão nhân tóc đều đã bạc trắng, mặt bình tĩnh nhìn hắc y nhân bị thương chạy về.
“Một chiêu, tứ tử tam thương.” Hắc y nhân cung kính quỳ gối trước mặt lão nhân, nói nhanh.
(54)
Chương 181: Cái đích cho mọi người chỉ trích (8)
Edit: Pracell
**
Lão nhân tóc bạc nghe vậy, sắc mặt càng thêm thâm trầm như nước: “Chết tiệt, mạnh đến vậy, người đâu, các ngươi toàn bộ xuất động, đêm nay nhất định phải giết……”
“Muốn giết ta, hảo, ta chính mình đưa đến cửa, xem thử các ngươi có cái bổn sự đó không.” Lời lão nhân tóc bạc còn chưa nói xong, một thanh âm cực kỳ lãnh liệt, đột nhiên phá không bay đến, mang theo khí giận thâm trầm.
Lão nhân tóc bạc nhất thời biến sắc, đứng bật dậy.
Hắc y nhân đang quỳ kia cũng kinh hãi, hắn rõ ràng đã cắt đuôi được Lưu Nguyệt rồi, vì sao nàng vẫn có thể đuổi tới đây?
Không để cho bọn họ kịp nghi ngờ và kinh ngạc, tiếng đàn xơ xác tiêu điều đột nhiên vang vọng trong Đỗ phủ sang quý.
Không có làn điệu, chỉ có những thanh âm đơn độc phát ra.
Không phải êm dịu như bài hát ru con, cũng không phải cuồng liệt như nhạc sát phạt, chỉ là một loại vũ khí giết người, từng âm từng âm đều có thể khiến người khác không thở nổi.
Đầu ngón tay huy động, phong nhận bắn ra.
Bay múa đoạt lấy tính mạng người khác, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên dây đàn.
Lưu Nguyệt tay trái ôm dao cầm, tay phải khẩy dây đàn, đàn nhanh, từng đạo phong nhận bắn ra, hướng tới hắc y nhân ở bốn phương tám hướng xung quanh, một người tiếp một người, ngã xuống.
Dám có ý giết nàng, nàng giết chết bọn hắn.
Máu văng tung tóe khắp nơi, một mảnh sát phạt.
Lão nhân tóc bạc thấy vậy, mặt vặn vẹo, nhìn Lưu Nguyệt vận một thân áo trắng trong đêm đen, đạp trên vũng máu mà đến, tuấn mỹ khiến người ta ghen tị, nhưng xuống tay lại vô tình tàn nhẫn cực kỳ.
“Mau, mau lên, giết hắn, giết hắn.” Sắc mặt vặn vẹo đến cực điểm, lão nhân tóc bạc vừa kêu gào, vừa lui nhanh về phía sau.
Một người mạnh như vậy, nếu hắn không thể sử dụng được, vậy liền phải hủy đi.
Nếu để hắn vào được điện phủ Hậu Kim quốc, thực lực Hậu Kim quốc sau này sẽ………
Trong lòng vừa nghĩ tới đây, người lại lui nhanh về phía sau, chạy ra cửa sau.
Mà Lưu Nguyệt cũng giống như không thấy hắn vậy, cứ tùy ý để hắn chạy.
“Phốc.” Một thanh âm trầm đục khẽ vang lên, đó là tiếng chủy thủ đâm sâu vào da thịt.
Từng bước bước ra cửa sau, lão nhân đầu bạc liền dừng bước, chậm rãi cúi đầu, nhìn một thanh chủy thủ cắm vững vàng vào ngực của hắn, thẳng tắp không tì vết.
(55)
Chương 182: Cái đích cho mọi người chỉ trích (9)
Edit: Chikinni
**
Cổ họng ú ớ vài tiếng, lão nhân đầu bạc ngẩng đầu nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, thủ hạ của Lưu Nguyệt _ Đỗ Nhất từ trước đến nay chưa lộ ra một chút công phu.
Đỗ Nhất mặt không chút biểu tình rút chủy thủ ra, xoay người liền hướng đám người lao đến, những kẻ ở đây một tên cũng không cho đào tẩu.
Phía sau lão nhân đầu bạc một tiếng chưa kịp ra khỏi cổ họng, chậm rãi ngã xuống.
Bóng đêm tràn ngập, toàn bộ Đỗ phủ đều là huyết tinh.
Khi Vân Triệu theo đến,dĩ nhiên đều thấy toàn bộ đều trở thành thi thể, tất cả hắc y nhân đều ngã xuống, huyết sắc âm trầm nối lên trên cả mặt đất thấm nhuần cả vào đá.
Nhất địa thi thể, không có một người sống.
Mà Lưu Nguyệt cũng đã chẳng biết đi đâu.
Nhíu nhíu mày, Vân Triệu gõ gõ chiết phiến vào lòng bàn tay, Đỗ phủ, đây chính là cứ điểm của Trần quốc, tại sao Lưu Nguyệt lại đến được đây?.
Thật sự không có một chút tình