Vương phi 13 tuổi
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3213405
Bình chọn: 8.5.00/10/1340 lượt.
*******************
Không tiếng động , ra oai phủ đầu, không tiếng động, thị uy ngầm.
Mà Lưu Nguyệt vẫn duy trì vẻ tươi cười đạm mạc, coi như căn bản không chú ý đến đòn phủ đầu kia, vẫn tỏ ra bình thường, ôn nhuận.
Mười bảy thế lực, trong khoảng khắc, toàn bộ đến đông đủ.
Không đợi Lưu Nguyệt, chủ nhân khai yến, Hàn Phi cùng đám người cũng đã tự ý khai tiệc, huyên náo đùa giỡn, hàn huyên ầm ầm, không thèm nhìn đến Lưu Nguyệt là chủ nhân nơi này.
Khố Tạp Mộc nhìn một màn kia, máu cơ hồ đều muốn phun ra, tưởng tượng xem, hắn thân là đệ nhất đại tướng Bắc Mục, uy nghi hiển hách, hôm nay cư nhiên bị một đám thổ cẩu như thế coi rẻ, quả thực làm hắn vô cùng tức giận.
“Lui xuống.” Lưu Nguyệt thấy vậy không nhiều lời, liền lệnh Khố Tạp Mộc lui xuống dưới, Khố Tạp Mộc này tính cách vô cùng nóng nảy.
Chờ Khố Tạp Mộc tâm không cam lòng không nguyện đi xuống xong, Lưu Nguyệt vỗ vỗ bụi trên người, mỉm cười đi vào bãi cỏ của chủ tọa.
“Ta nói này cô nương xinh đẹp, ngài đã mời chúng ta, chúng ta cũng đến đây, ngài chỉ chiêu đãi đơn giản vậy sao, ngay cả điểm ca múa xướng khúc đều không có, Bắc Mục Trung Nghĩa vương nghèo kiết hủ lậu đến cái dạng này sao?”
Ngồi đối diện Hàn Phi, là Tộc trưởng dân tộc Nữ Chân, thế lực cũng đứng hàng thứ ba, ánh mắt dâm tà nhìn Lưu Nguyệt, thần tình khinh bỉ.
“Không chuẩn bị ca múa, thành chủ đại nhân của chúng ta ơi, hay là ngài tự mình vì chúng ta xướng một khúc, vũ một chút đi, chúng ta cũng không chấp nhặt đâu, mọi người nói có đúng không?” Thủ lĩnh Đột Quyết – Thác Bỉ Mộc cười lớn nói.
“Đúng, thành chủ lên đi, thành chủ lên đi. . . . . .” Lời đề nghị này lập tức khiến cho chúng thế lực hoan hô, một đám cười nghiêng ngả, mắt đầy ý vị.
Mới ngồi trên chủ vị (ghế chủ tiệc), Lưu Nguyệt nghe tiếng, cư nhiên cũng không tức giận, ngược lại cười cười nói: “Hôm nay, mọi người nể tình đến, là vinh hạnh của Lưu Nguyệt ta, nếu mọi người muốn nghe, được, ta đây liền vì mọi người tấu lên một khúc.”
Nói xong, phía sau lập tức có người đệ lên một chiếc dao cầm, nhìn qua hình như là sớm có chuẩn bị từ trước.
Sắc mặt ôn nhuận, không mừng không giận, nhìn không ra cảm xúc.
Đầu ngón tay ở trên mặt cầm khẩy khẩy, một khúc vui ca lập tức tràn ra khắp nơi, bay múa lẩn quẩn quanh yến hội ở bãi cỏ Hán Lan
Chương 493: Gậy ông đập lưng ông 11
Edit: Minh Nguyệt
Beta: Pracell
**************************************
Trong không gian yến tiệc đốt lửa, tiếng đàn càng khoe ra sức mạnh mãnh liệt của nó.
Mười bảy thế lực lớn Khô Sa mười thành, không nghĩ tới Lưu Nguyệt thực vì bọn hắn mà tấu nhạc, không khỏi nhất tề khựng lại một chút, đều ngạc nhiên kích động liếc mắt nhìn nhau trao đổi.
Tiếng đàn uyển chuyển hàm xúc, thật sự vô cùng dễ nghe.
Cho dù bọn họ tất cả đều là một đám thô nhân (người thô thiển, không tinh tế), cũng có thể thấy được tiếng đàn kia thật xuôi tai , bình thản cùng tự nhiên, không có kinh hãi, không có lấy lòng, càng thêm không có e ngại.
Trong bóng tối, Âu Dương Vu Phi nhẹ nhàng vuốt mặt, hảo cầm, không nghĩ tới Lưu Nguyệt thật đúng là một tay hảo cầm.
Tâm như nước chảy, có ý khiêu khích, nhưng cũng bất động thanh sắc, tốt, so với trong tưởng tượng của hắn còn tốt hơn, đủ khí chất trầm ổn, có thể làm đại sự.
“Hôm nay, bổn vương mở tiệc chiêu đãi chư vị, thứ nhất, là cho mọi người gặp mặt nhau, nhận thức, về sau còn phải làm việc cùng nhau trong một thời gian dài.
Hai là, nếu mọi người đã cho ta chút mặt mũi, về sau này Khô Sa mười thành, là thuần phục Bắc Mục ta , hay là muốn Bắc Mục ta dùng sức mạnh cưỡng chế.”
Trong tiếng đàn du dương, thanh âm bình thản ôn nhã, không vội không chậm truyền đến, trong suốt như nước, thanh nhã như nước.
Lưu Nguyệt ngồi ở chủ vị cao cao, mặt vẫn duy trì ôn hòa như trước, tươi cười, chậm rãi đảo mắt qua thủ lĩnh mười bảy thế lực đang ngồi.
Không khí trong nháy mắt trầm mặc, mười bảy thủ lĩnh liếc mắt nhìn nhau một cái, đột nhiên cùng ngửa đầu cười to, trong ý cười càn rỡ, còn tràn ngập khinh bỉ cùng cuồng vọng.
“Cho ngươi mặt mũi, ngươi cho ngươi là ai a, hừ, khẩu khí thật lớn.”
Thế lực mạnh nhất – Hàn Phi – cuồng tiếu, liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt nói: “Tiểu nha đầu, không chỉ Khô Sa mười thành, những nơi khác cũng vậy, có bản lĩnh, tự mình đi hàng phục đi, không bổn sự, ta khuyên ngươi vẫn là trở về làm công cụ ấm giường cho nam nhân là tốt rồi, nếu không có ai, ta không ngại ngươi tới chỗ ta. . . . . .”
“Oanh.” Lời hạ lưu còn không có nói xong, đống lửa ở trước mặt Hàn Phi đột nhiên oanh một tiếng tạc vỡ ra, vô số đốm lửa bắn tới Hàn Phi.
Vô số tàn lửa cực nóng, lại mang theo tốc độ của tia chớp.
Hàn Phi vừa thấy như thế, lập tức xoay bật người về phía sau, động tác cực kì mau, so với vẻ dâm loạn phế vật kia, phản xạ thật khiến người ta bất ngờ.
Chương 494: Gậy ông đập lưng ông 12
Edit: Minh Nguyệt
Beta : Pracell
**********************************
Nhưng mà hắn mau, tốc độ Lưu Nguyệt còn nhanh hơn.
Hắn xoay người còn chưa né kịp, đống lửa nổ tung, giã một tiếng thật mạnh trước ngực hắn, Hàn Phi nháy mắt bị đánh giật ngư
