XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi

Vương phi 13 tuổi

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213574

Bình chọn: 7.00/10/1357 lượt.

n nhiệm bọn họ đến vậy sao?

“Ngươi chuẩn bị ăn chưa, vẫn là chưng chứ ?” Âu Dương Vu Phi vừa nghe lời này của Tiểu Hỉ Thước, nhất thời tràn đầy hứng thú, nhếch môi cười nhìn Tiểu Hỉ Thước.

Tiểu Hỉ Thước nghe vậy nhất thời suy sụp, khuôn mặt hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, rồi chạy lấy người.

Chương 484: Gậy ông đập lưng ông 2

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Pracell

***********************************

Âu Dương Vu Phi thấy vậy chậm rãi nở nụ cười, hắn đối với Hung Nô Vương không chút hứng thú, Lưu Nguyệt không phải tín nhiệm hắn, mà là đoán chắc hắn không sẽ không có tâm tư, đúng, không có tâm tư đó.

Thảnh thơi, thong thả, đi dạo phố a.

Mặt trời rất nhanh theo phương đông thăng tới đỉnh đầu, rồi sau đó chậm rãi hướng tới phương Tây đi xuống.

Thảo nguyên, bờ ruộng dọc ngang, trải dài ngàn dặm.

Lửa đỏ trời chiều tản ra màu trần bì chói mắt, như từ đường chân trời thảo nguyên đi lên đi lên, đồ sộ, vô cùng đồ sộ, cũng đẹp đẽ kinh người.

Trời chiều xuống, màu vàng của lều lớn, cũng bị nhuộm đẫm thành màu trần bì ấm áp .

“Năm tòa, nhiều nhất năm tòa thành trì.” Ánh mặt trời chiều tà chiếu xuống, Khách Tra thân vương sắc mặt hơi nhục nhã.

“Chỉ năm tòa, Hung Nô Vương các ngài chỉ giá trị như vậy thôi sao? Ta nói này, Khách Tra Vương, ngài không phải nghĩ rằng nếu không nghênh được Hung Nô Vương về, vị trí để trống kia liền là của ngài chăng ?” Khố Tạp Mộc sắc mặt cũng không đẹp.

Nói chuyện một ngày , ngàn dậm mục nguyên không đề cập tới, bên này lúc đầu muốn hai mươi tòa thành trì, dân tộc Hung nô nhiều nhất chỉ cấp năm, so với tiền chuộc ban đầu đưa ra còn kém quá xa.

Khách Tra nghe vậy sắc mặt toàn bộ trở lên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nắm chặt lấy mép bàn, cố gắng đè ép xuống, nhiều chúng tướng và binh lính ở đây như vậy, hắn không thể phát hỏa, có một số việc có thể làm, tuyệt đối không thể nói.

“Khố Tạp Mộc, ngươi đừng có ngậm máu phun người, đây là chúng ta. . . . . .”

“Hừ, dân tộc Hung nô các ngài không có thành ý tí nào. . . . . .”

Vẫn không nói gì, Lưu Nguyệt tựa vào ghế , sắc mặt càng ngày càng không tốt,sự không hài lòng biểu hiện rõ rệt khắp người nàng.

Ai cũng không hoài nghi, Lưu Nguyệt không mở miệng nói chuyện, nhưng một khi đã nói ra thì tuyệt đối là chấn động khủng khiếp.

Trong vòng một ngày, đã có bốn, ba người ở bên nói thầm vào tai Khách Tra Thân Vương, nhưng Khách Tra sắc mặt vẫn càng ngày càng nhục nhã.

Cùng lúc đó, người khác nhìn không ra, không ai nhìn thấy được bên dưới vẻ giận dữ và mất kiên nhẫn của Lưu Nguyệt, là một tinh thần vô cùng bình tĩnh và tự tin.

Âm thầm hừ lạnh một tiếng, nghĩ muốn so cao thấp cùng nàng, nghĩ nàng không dám chém Hung Nô Vương à, không ai có thể tưởng tượng nàng có thể đem Hung Nô Vương theo, còn để hắn dạo quanh trong thành, đưa hắn thẳng đến địa bàn của dân tộc Hung nô.

Hắn có muốn cướp, cho dù có lục soát khắp Bắc Mục, cũng không thể tìm ra được.

Chương 485: Gậy ông đập lưng ông 3

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Pracell

****************************************

“Mười tòa. . . . . .”

“Năm tòa. . . . . .”

“Ít nhất, chín tòa, bằng không. . . . . .”

“Năm tòa, không thể. . . . . .”

“Lại không được!!! Con mẹ nó còn muốn chờ bao lâu nữa.” Kịch liệt đàm phán, Lưu Nguyệt thật sự nhịn không được, tức giận ra mặt rồi.

Cả người giận dữ, Lưu Nguyệt đứng bật dậy, đập cái rầm lên tấm bản đồ trước mặt, tức giận nói: “Chỉ một khối đất này, hiệp ước không kí kết được, thì chúng ta về, chém đầu Hung Nô Vương, treo ở cổng Thịnh Kinh thành, chúng ta sợ cái gì.”

Lời này vừa nói ra, hàng vạn hàng nghìn binh lính Hung Nô phía sau vốn đang bình tĩnh yên lặng, thiếu chút nữa cuồng bạo toàn bộ, đối với dân tộc Hung Nô, đây tuyệt đối là vũ nhục.

Khách Tra Thân Vương sắc mặt cũng lập tức xanh mét, đang muốn chụp bàn đứng lên, khóe mắt đột nhiên đảo đến chỗ tay Lưu Nguyệt đang đè lên, sắc mặt nháy mắt trở lên cổ quái.

“Tốt, nhất ngôn cửu đỉnh, hết thảy là toàn bộ khối đất này, liền như vậy định đi, khởi thảo hiệp ước.” Vỗ bàn một cái, Khách Tra Thân Vương lập tức sảng khoái nói.

Người viết công văn bên cạnh hắn, quét mắt về chỗ bàn tay Lưu Nguyệt đang đặt xuống, cũng thật sảng khoái , bút như rồng bay phượng múa viết ra, chỉ sợ Lưu Nguyệt sẽ đổi ý.

“Trung Nghĩa vương, ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .” Ngược lại với vẻ sảng khoái của bên Hung Nô, Khố Tạp Mộc còn đang nghẹn họng trân trối nhìn Lưu Nguyệt, thần tình vặn vẹo.

“Kia không phải ngàn dặm mục nguyên, ngài như thế nào có thể chọn nó, đó là gánh nặng, không cần, không. . . . . .”

“Chủ đàm nói chuyện, làm gì có chuyện phó tướng có thể xen vào.” Đối diện, Khách Tra thân vương hai mắt trợn lên, quát lớn Khố Tạp Mộc một tiếng.

“Đó là Khô Sa thảo nguyên cùng mười tòa thành trì vô cùng hỗn loạn, nó còn không bằng một tòa thành trì bên ngàn dặm mục nguyên này nữa, Trung Nghĩa vương ngài. . . . . .” Khố Tạp Mộc bi phẫn .

Lưu Nguyệt nghe tiếng, mi chỉ hơi giơ giơ lên, cúi đầu nhìn vị trí bàn tay đang đè lên, khóe miệng hơi hơi co rúm , vặn vẹo.

“Hiệp ước đã muốn khởi thả