Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3285170
Bình chọn: 7.5.00/10/8517 lượt.
cư nhiên lại dám nói dối trước mặt Bổn tộc trưởng.
Đã vậy lại còn dám chống đối, oán hận Bổn tộc trưởng.
Xem ra có phải quyền lực của Đại trưởng lão lớn quá rồi không, khiến cho các người cũng dám phạm thượng, giỏi, giỏi lắm.”
Nghiến răng nghiến lợi nói ra lời nói âm trầm khiến cho người khác sợ hãi.
Nữ nhân xinh đẹp vừa nói ra lời ấy xong, cúi người xuống ôm lấy Hiên Viên Huyền bất tỉnh, quay người nhanh chóng đến chỗ Vu y trong tộc.
Hiên Viên Ngọc nhỏ bé thấy vậy, khuôn mặt trắng ngần hiện lên nụ cười lạnh mà một đứa trẻ ba tuổi không nên có.
Chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào thê tử Khố Trách đang phẫn hận khó chịu, nằm dưới đất không dậy nổi, cũng không nói nổi ra lời nào.
Trong mắt đầy châm chọc và châm biếm, khiến cho thê tử Khố Trách thấy vậy mà cả người run run, tức đến mức phun ra một ngụm máu.
Gió thổi qua ngọn cây, mùa xuân này thời tiết thật là dễ thay đổi.
Tại chỗ của Vu y.
“Vu y, thế nào? Trúng độc phải không?” Nũ nhân xinh đẹp nhìn vu y trước mắt.
Vu y hơn sáu mươi tuổi nghe vậy, gật gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Nữ nhân xinh đẹp nghe Vu y khẳng định như vậy, sắc mặt xanh mét lại càng khó coi hơn, trầm giọng nói: “Có thể cứu được không?”
“Có thể, uống rất ít, may là ở đây có sẵn thuốc giải độc, có thể cứu.”
Nữ nhân xinh đẹp nghe vậy, khuôn mặt xanh mét mới tốt lên được một chút.
Có thể cứu được là tốt rồi, bằng không tìm đâu ra hai đứa trẻ dưỡng nhan tốt như vầy chứ.
Trong lòng cũng thả lỏng được một chút, nữ nhân xinh đẹp bỗng nhìn thấy viên thuốc Vu y lấy ra để giải độc.
Lập tức mày nhăn lại. “Là Giáp Ngọ?”
“Xem qua thì đúng là như vậy.” Vu y trầm ngâm trong nháy mắt gật đầu.
Nữ nhân xinh đẹp vừa nghe vậy mắt híp lại, bên trong mắt là sự tức giận không thể kìm chế được.
Giáp Ngọ, là độc mà Đại trưởng lão và nàng mới có.
Hiên Viên Huyền này tuyệt đối không phải nàng hạ độc vậy chỉ có thể là…
Được, được lắm, nàng đã thể hiện rõ ràng sự bảo vệ cùng sở hữu đối với hai đứa nhóc, lại còn dám hạ thủ trước mặt nàng, xem ra nàng cho Đại trưởng lão quyền lực quá lớn rồi.
Hôm nay còn dám giỡn mặt với nàng.
“Tỷ tỷ, ca ca tại sao lại ngủ hoài như vậy?”
Trong lúc nữ nhân xinh đẹp giận ngút trời, Hiên Viên Ngọc bò tới bên cạnh giường Hiên Viên Huyền, chớp đôi mắt to tròn nghi hoặc nói.
Nữ nhân xinh đẹp vừa nghe vậy tức giận cũng không giảm xuống ngược lại còn tăng lên, lập tức chỉ nói:
“Ca ca ngươi mệt mỏi, ngủ một giấc rồi sẽ dậy chơi với ngươi.”
Hiên Viên Ngọc vừa nghe vậy, lập tức hiểu ra, gật gật đầu: “A, vậy muội cũng ngủ cùng với ca ca.”
Dứt lời, liền leo đến bên cạnh Hiên Viên Huyền, nắm tay Hiên Viên Huyền, mũi đối mũi, mắt đối mắt, bắt đầu ngủ.
Nhìn hai đứa nhỏ ngây thơ như thế.
Nữ nhân xinh đẹp càng thêm khẳng định tất cả đều không liên quan đến hai đứa nhỏ này.
Thê tử Khố Trách dám giỡn mặt với nàng, phía sau nhất định là do trưởng lão xúi giục.
Chuẩn bị khiêu khích nàng, thế lực đủ mạnh mẽ rồi, cho nên mới…
Năm ngón nắm chặt, trong căn phòng đá gió lạnh vù vù.
Ngủ một ngày một đêm, Hiên Viên Huyền tỉnh lại.
“Tỉnh rồi à, tiểu bảo bối.”
Nữ nhân xinh đẹp thấy Hiên Viên Huyền tỉnh lại, thật cao hứng.
Hiên Viên Huyền ngủ trên giường chớp chớp đôi mắt to tròn, muốn bò dậy nhưng dường như không có sức lực, nữ nhân xinh đẹp thấy vậy, hai tay giơ ra, ôm Hiên Viên Huyền vào lòng.
Hiên Viên Ngọc bên cạnh xoay khuôn mặt nhỏ nhắn qua, cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Huyền nói: “Ca ca thật lười quá nha, ngủ suốt cả ngày rồi, đồ làm biếng làm biếng.”
Hiên Viên Huyền nghe vậy trợn to mắt, chề môi nói: “Ta mới không…”
“Thủ lĩnh, các trưởng lão cầu kiến.”
Hiên Viên Huyền còn chưa nói hết câu, ngoài cửa đã vang lên tiếng bẩm báo, ngắt lời hắn.
Nữ nhân xinh đẹp vừa nghe vậy, vẻ vui sướng trên mặt toát lên một tầng lạnh lẽo, lạnh giọng nói: “Cho bọn họ tiến vào.”
“Vâng.”
Không lâu sau khi ngoài cửa có tiếng trả lời, lập tức liền có mấy người nối đuôi nhau đi đến.
Đang dẫn đầu là một trưởng lão khoảng bốn năm chục tuổi, có vài người nữa đi phía sau, trong đó có thê tử của Khố Trách.
Vừa vào phòng thì thê tử Khố Trách liền “bịch” một tiếng quỳ gối xuống trước mặt nữ nhân xinh đẹp.
Mà Đại trưởng lão lại quỳ gối khom lưng nói: “Thủ lĩnh, hôm qua ta không biết con dâu mình lại phạm thượng với Người, hôm nay ta đặc biệt áp tải nó tới đây thỉnh tội với thủ lĩnh.
Thủ lĩnh, mấy ngày nay con dâu ta kích động quá mức, thần trí thất thường.
Lại dám hạ thủ với bảo bối của thủ lĩnh, quả thực là tội nặng không thể tha.
Thủ lĩnh, xin Người trừng phạt, trừng phạt thật nghiêm khắc.”
Nữ nhân xinh đẹp thấy vậy trong mắt lóe lên, nét mặt lại nở nụ cười: “A, thì ra là tinh thần thất thường à, chẳng trách.”
“Xin thủ lĩnh trừng phạt.”
Đại trưởng lão thấy nữ nhân xinh đẹp không giận mà lại cười, sắc mặt nhất thời khó coi, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn thê tử Khố Trách bên cạnh nói.
Thê tử Khố Trách thấy vậy, cắn chặt môi, vừa dập đầu với nữ nhân xinh đẹp vừa nói: “Xin thủ lĩnh…”
“A, kẻ xấu, kẻ xấu.”
Ngay khi thê tử Khố Trách vừa mở miệng.
Hai đứa Hiên Viên Huyền, Hiên Viên Ngọc đang nằm