Vương phi 13 tuổi – Phiên ngoại
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3285661
Bình chọn: 10.00/10/8566 lượt.
là chính, nên xin mọi người đừng quá chú ý tới tại sao hai đứa nhóc mới 3 tuổi mà quậy như vậy rồi nhé :”>
Giang tuyết (Tuyết trên sông) – Liễu Tông Nguyên – wiki
Thiên sơn điểu phi tuyệt,
Vạn kính nhân tung diệt,
Cô chu thôi lạp ông,
Độc điếu hàn giang tuyết.
Dịch nghĩa:
Giữa ngàn non, chim bay mất bóng.
Trên vạn nẻo đường, dấu vết người vắng hẳn.
Thuyền lẻ loi có ông già mang nón lá áo tơi,
Một mình ngồi câu trên dòng sông đầy tuyết lạnh.
Dịch thơ:
Nghìn non vắng bóng chim bay
Mịt mùng muôn dặm chẳng hay chân người
Lão thuyền nón lá áo tơi
Mặc sông tuyết phủ vẫn ngồi buông câu.
PN2: Bị bức trốn nhà
Edit: Hằng Trần
Beta: Pracell
*****************************************
Trời quang mây đãng, chim hót líu lo, muôn hoa khoe sắc, đúng là một bầu không khí khiến cho người khác thoải mái, dễ chịu.
Chỉ đáng tiếc không bao gồm hai người này.
Bên ngoài cửa Nam Hoàng cung Thiên Thần.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc, tay nắm tay, đầu châu vào nhau, đứng ngoài cửa cung bồn chồn không yên.
Huhu, bọn con thật sự chỉ do đói bụng thôi mà.
Ai biết tên gia hỏa đen thùi kia lại bò lên giường của Hoàng gia gia
Sao lại trách bọn con được a.
Sao mà Phụ hoàng và Mẫu hậu lại tức giận ghê như vậy.
Hại cho Vân Triệu bá bá phải lén lút đem bọn chúng ra ngoài, khiến cho bọn chúng ra cung tránh sóng gió một thời gian rồi trở về.
Nếu không, vậy hậu quả…
Ông trời thương xót mà nhìn xem, bọn con thật sự cái gì cũng chưa làm mà.
Kéo tay người bên cạnh, Hiên Viên Huyền nhìn Hiên Viên Ngọc, vẻ mặt uể oải nói: “Chúng ta đi đâu tránh sóng gió đây?”
Hiên Viên Ngọc chu cái miệng nhỏ, một lúc sau mới nói: “Chỗ ông ngoại đi.”
Ra khỏi cung, bọn chúng chỉ quen với chỗ ông ngoại và Vân Triệu bá bá.
Vân Triệu bá bá thì giờ đang ở trong cung đối phó với Phụ hoàng và Mẫu hậu, chỉ còn có nhà ông ngoại để đi thôi.
Lập tức, hai bàn tay nhỏ nắm chặt nhau, cẩn thận từng bước đi đến Mộ Dung phủ.
Mộ Dung phủ.
“Khởi bẩm Thái gia và Lão gia, Hoàng tử và Công chúa đang ở ngoài cửa muốn đi vào.” Quản gia Mộ Dung phủ nhìn Mộ Dung Vô Địch và Mộ Dung Nghị nói.
Mộ Dung Nghị vừa nghe xong, mặc mày gượng lại, giống như là cố gắng nhịn cười, quay đầu nhìn Mộ Dung Vô Địch thương nghị nói: “Cha, người xem…”
Mộ Dung Vô Địch thì trực tiếp lớn tiếng cười ha hả.
Vừa nói: “Đi, đi nói Mộ Dung phủ chúng ta hôm nay đóng cửa tiễn khách, ai cũng không được vào.”
“Cha.” Mộ Dung Nghị lại cực kỳ không tán thành.
Mộ Dung Vô Địch phất tay một cái, ý bảo quản gia lui xuống đi giải quyết, rồi cười nói: “Ngươi biết cái gì, ngươi không nhìn thấy bệ hạ hôm nay mặt còn đen hơn đáy nồi sao.
Nghe nói ngự y trong trong tẩm cung Thái thượng hoàng giờ vẫn còn ở đó, không dám rời khỏi.
Có người nói bên trong lúc đó đang nghiên cứu…haha…vấn đề sinh hoạt vợ chồng.
Mà hai tên tiểu gia hỏa kia cư nhiên lại phá đám, Bệ hạ và Hoàng hậu đang không có chỗ để phát tác, ngươi liền có thể tưởng tượng sự tức giận họ kiềm nén trong lúc này, một khi bùng ra thì đáng sợ đến dường nào.
Chỗ này chúng ta không thể thu nhận hai tiểu gia hỏa trốn nhà kia.
Bằng không, không mang tội lớn thì cũng phải lột một lớp da a.”
Dứt lời, như đang nhớ tới tới tin tức hôm nay nghe được từ Hoàng cung truyền tới, cười đến mức mắt mũi híp cả lại.
Mộ Dung Nghị nghe vậy ho khan một tiếng, cũng nhịn không được cong cong khóe miệng.
“Nhưng mà, dù sao bọn chúng cũng còn nhỏ như vậy, nếu lỡ…”
“Yên tâm, Vân Triệu đã lén lút đem chúng ra ngoài, thì tự nhiên cũng cho người âm thầm quan sát bọn chúng, hơn nữa hai tên nhóc kia gây ra chuyện này quả thực đáng bị phạt.
Liền để cho bọn chúng chịu cảm giác bị cửa đóng sập vào mặt cũng hay.”
Vì vậy, cái Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc nhận được hoàn toàn không phải sự tiếp đón thịnh tình của nhà ông ngoại.
Mà được một bao vàng lá rồi đuổi đi.
Hiên Viên Huyền buồn rầu, Hiên Viên Ngọc cũng buồn rầu.
Mới có ba tuổi, dù sao vẫn chưa hiểu chuyện.
Vì vậy, đành lục trong trí nhớ tìm những nhà quan lại quen biết trong triều đình.
Bắt đầu dắt tay kéo đến từng nhà bái phỏng.
Sau đó, từng quản gia trong mọi phủ đều tôn kính và nghiêm túc nói cho bọn chúng biết, hôm nay phủ sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách.
Mãi cho đến lúc mặt trời ngã về tây.
Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc vẫn chưa tìm được chỗ lánh nạn.
Nhưng mà trong tay lại cầm đến hai cái bọc lớn hơn cả kích thước bọn họ.
Bên trong bọc quần áo tất cả đều là vàng lá.
Đây có tính là đi một vòng vơ vét tài sản và nhận hối lộ không nhỉ.
Sau một màn bái phỏng biến tướng thành vơ vét tài sản xong, Hiên Viên Huyền và Hiên Viên Ngọc cuối cùng cũng nhạy cảm mà thấy được.
Trong ranh giới kinh thành này, Phụ hoàng và Mẫu hậu bọn họ không mở miệng, thì mấy người này có chết cũng không mở cửa, không mở cửa thì bọn chúng không vào được, chỉ còn nước lưu lạc đầu đường xó chợ.
Lập tức, cả hai đều bi phẫn.
“Đi, không cần dựa vào bọn họ, chúng ta đi tìm Âu Dương sư phụ.” Hiên Viên Huyền tức giận.
Hiên Viên Ngọc gật đầu: “Đúng, sư phụ trời không sợ, đất không sợ, người cũng không sợ Phụ hoàng và
