
hi của ta! Mẫu thân tới đón con về!
Mẫu thân đã từng nói, sinh nhật thứ mười tám mẫu thân sẽ tới đón con.
Hôm nay, mẫu thân tới là muốn đón con trở về.”
Lời nói ôn nhu dịu dàng, từ miệng Nạp Lan Thủy phát ra lại mang theo tình cảm vô cùng, mang theo sự áy náy, mang theo sự vui mừng…….Mang theo bao cảm xúc.
Lưu Nguyệt nhìn nữ nhân xa lạ trước mặt, nhìn nàng đang nhìn mình rơi lệ, nhìn nàng đang tha thiết nhìn mình, vẻ mặt, ánh mắt tràn đầy sự thân tình cùng tình cảm bao la.
Nàng vốn nghĩ mình không cảm xúc gì, không có phản ứng gì.
Dù sao, nàng cũng không phải Lưu Nguyệt thật sự, nàng không nhận ra nàng (chỉ Nạp Lan Thủy), không quen biết nàng, không có quan hệ gì với nàng, càng không có chút tình cảm gì với nàng.
Đối với một người không quen biết, không quan hệ, nàng đáng ra phải không có cảm xúc gì mới phải.
Nhưng, nàng lại đau lòng.
Kể từ lúc nữ nhân này bước xuống kiệu, nhìn nàng bước tới gần mình, nhìn nàng nhìn mình, nhìn nàng vuốt ve mình, nhìn nàng khóc, lại nghe nàng nói ‘mẫu thân tới đón con’, đáy lòng nàng chợt dâng lên cảm xúc chua xót, đau lòng không rõ, cũng không giải thích được khiến nàng muốn khóc.
Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu khó khăn đã trải qua, giờ phút này nàng chỉ muốn nhào vào lòng nữ nhân này mà khóc lên, mà giải tỏa hết thảy.
Cảm xúc không rõ ràng, không giải thích được này khiến nàng có chút bối rối, không biết nên làm thế nào.
Chẳng lẽ đây là cảm xúc từ chính thân thể này phát tiết ra? Là chính mong đợi của thân thể này?
Trong khi Lưu Nguyệt còn đang bối rối không rõ nên làm thế nào, tay nàng đã tự động giơ lên, ôn nhu dịu dàng chưa từng có nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nữ nhân kia.
“Đừng khóc!”
Thanh âm trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vang lên.
Lưu Nguyệt không dám tin đây là thanh âm của nàng, nhưng quả thực, lời này do chính miệng nàng phát ra.
“Ừ, không khóc, không khóc, nên cười. Nhiều năm rồi mới được gặp lại Nguyệt Nhi của ta, sao ta có thể khóc. Mẫu thân nên cười mới phải, tại sao lại khóc chứ…………”
Nghe thanh âm khàn khàn của Lưu Nguyệt, Nạp Lan Thủy không ngừng gật đầu, vội vàng nói, cầm lấy bàn tay Lưu Nguyệt đang lau nước mắt cho mình, khóe miệng hiện lên nụ cười thật dịu dàng.
Nhưng nước mắt lại chảy ra không ngừng, liên tiếp rơi xuống.
Nạp Lan Thủy vội vàng dùng tay lau, lại nói với Lưu Nguyệt: “Mẫu thân không muốn khóc, chẳng qua nước mắt cứ tự nhiên chảy ra.
Mẫu thân không phải muốn khóc……..”
Nhìn Nạp Lan Thủy cuống quýt giải thích với mình, mắt Lưu Nguyệt chợt cảm thấy cay cay.
Đây là mẹ nàng, đây là mẹ của thân thể nàng đang mang.
Đây là mẹ của Mộ Dung Lưu Nguyệt, mẹ của người nàng thay thế mà tiếp tục sống.
Cũng chính là mẹ ruột của nàng.
Tình mẫu tử vốn là thiên tính, là bẩm sinh, không thể gạt người, không thể giấu diếm, cũng không thể thay thế.
Đây chính là mẹ của nàng, đời trước nàng không cha không mẹ, đời này người này chính là mẹ ruột của nàng.
(Đây là suy nghĩ của Lưu Nguyệt, mà tỷ ấy lại là người hiện đại xuyên không nên ta để là ‘mẹ’, không để ‘mẫu thân’)
Hít một thật sâu, Lưu Nguyệt đột nhiên nhấc tay, ôm chặt lấy Nạp Lan Thủy, ôm lấy thật chặt, rất chặt.
“Con ngoan, đừng khóc, đừng khóc, không phải mẫu thân cố ý bỏ con ở lại đây nhiều năm như vậy, không phải là mẫu thân cố ý……..”
“Con biết, con hiểu mà, mẫu thân không cần giải thích!”
Lời nói nhàn nhạt nhưng lại khiến cho Nạp Lan Thủy đang đỏ mắt, cuống quýt giải thích với Lưu Nguyệt bình tĩnh lại.
Nháy mắt sau, Nạp Lan Thủy ôm chặt lấy Lưu Nguyệt, cười nói: “Ừ, không giải thích, không giải thích!”
Hai người yên lặng ôm lấy nhau, sự yên lặng lan ra khắp đại điện.
Mọi người đều cảm thấy xúc động.
Hiên Viên Triệt đứng một bên nhìn Lưu Nguyệt, toàn thân vẫn rất cảnh giác, nhưng nơi đáy mắt lại hiện lên vẻ dịu dàng ôn nhu vô cùng.
Nguyệt Nhi của hắn được mẫu thân yêu thương, mới là hạnh phúc trọn vẹn.
“Thủy chủ tử, chúng ta còn chuyện quan trọng phải làm. Ngài đừng quên mục đích chúng ta đến đây.”
Sau một thoáng yên tĩnh, Tả hộ pháp đứng một bên lạnh lùng mở miệng.
Lập tức, không khí nồng đậm tình cảm trong đại điện nhanh chóng tan đi, thay vào đó lại là sự căng thẳng.
Lưu Nguyệt chậm rãi đẩy Nạp Lan Thủy ra.
Nạp Lan Thủy thấy vậy trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn nắm chặt tay Lưu Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Nguyệt Nhi, trở về cùng mẫu thân được không? Chúng ta cùng về nhà!”
Chút xúc động không giải thích được trong lòng Lưu Nguyệt chậm rãi tan đi.
Lúc này, nghe thấy lời nói của Nạp Lan Thủy, Lưu Nguyệt nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có, lắc đầu nói: “Không, đây mới là nhà của con!”
Nạp Lan Thủy nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại, tay giơ lên vẫy vẫy Âu Dương Vu Phi đang đứng một bên.
Âu Dương Vu Phi lập tức bước lại gần:
“Thủy di nương, người đúng là càng ngày càng đẹp nha!” Âu Dương Vu Phi cong mi nói.
Nạp Lan Thủy nghe vậy cười cười, kéo tay Âu Dương Vu Phi, nói: “Chỉ có ngươi mới biết làm di nương vui lòng. Cũng không nhìn kĩ xem giờ ta đã già thế nào rồi.”
Dứt lời, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Bàn tay cầm tay Âu Dươn