Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327300

Bình chọn: 9.5.00/10/730 lượt.

ớc mắt, vui sướng, cười ha hả một cách điên cuồng.

Trong nháy mắt mọi thứ đều đan vào cùng một chỗ, thắng lợi rồi, đánh lui đám Minh Đảo và Hậu Kim khốn kiếp kia rồi.

Trong mắt sáng lên nụ cười, Quốc chủ Tuyết Thánh chậm rãi ngồi xuống.

Gương mặt tựa như một đóa hoa không ngừng nở rộ.

Hưng phấn đến mức không thể khép miệng được.

“Tốt, tốt, Quả nhân vốn đã biết, Quả nhân vốn đã biết như vậy, ha ha, làm tốt lắm.” Sờ sờ long bào trên người, Quốc chủ Tuyết Thánh ngửa đầu cười to một tiếng.

Tuyết Thánh quốc của hắn đã được bảo vệ.

“Đó là do bọn chúng cũng không nhìn một chút Thái tử điện hạ chúng ta là ai.”

“Đúng vậy, Thiên Thần vương thực lực mạnh mẽ như vậy làm sao có thể thua đám Minh Đảo kia, thắng, tuyệt đối là thắng…..”

“Ha ha, đã có thể không cần lo nữa rồi….”

“Đúng vậy, đúng vậy, giờ chỉ chờ chúng ta thu phục lại đất đai bị mất, Tuyết Thánh quốc sắp tới sẽ lại phồn vinh thôi.”

Quần thần trong điện dường như đang bắt đầu đắc ý vênh váo trong vui mừng thắng lợi rồi.

Chẳng qua lúc này không phải là lúc nên vênh váo đắc ý.

Quốc chủ Tuyết Thánh vẻ mặt tươi cười, cũng không có ý định ngăn cản, ánh mắt quét qua quần thần trên điện, long tâm thực sự vui mừng, cực kì vui mừng.

Quét mắt qua tên lính liên lạc đang quỳ dưới điện.

Quốc chủ Tuyết Thánh thấy tên lính kia thần sắc mừng rỡ như điên đột nhiên khựng lại, trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không khỏi sửng sốt, tái nhợt?

Chẳng lẽ có chuyện gì không ổn?

“Vân Triệu còn nói cái gì?” Quốc chủ Tuyết Thánh lập tức nghiêm sắc mặt.

Lời này vừa nói ra, quần thần trên điện đang vô cùng hí hứng không khỏi nhất tề sửng sốt.

Lập tức quay đầu nhìn tên lính liên lạc vẫn đang quỳ thẳng.

Tên lính liên lạc hai tay đang cầm thư tín, sắc mặt tái nhợt.

Nghe vậy lập tức nhanh chóng nói “Thái tử điện hạ nói, Thiên Thần vương Hiên Viên Triệt không xuất hiện tại điểm hợp quân, Thiền Thần muốn thâu tóm…Tuyết Thánh quốc…của chúng ta…..”

“Cái gì?” Quốc chủ Tuyết Thánh mới vừa ngồi xuống nghe đến đó liền đứng bật dậy ‘rầm’ một tiếng.

Sắc mặt quả thực vô cùng khó coi, đến mức không thể hình dung được.

Quần thần trên đại điện sắc mặt cũng nhất tề biến đổi, từ ngạc nhiên không thể cách nào tin được, sau lập tức trở nên dữ tợn.

Cảm xúc cứ thay đổi xoành xoạch bất ngờ thế này, thật không tốt cho cái mạng già của bọn hắn.

“Hiên Viên Triệt muốn thâu tóm chúng ta?” Quốc chủ Tuyết Thánh nghiến răng nghiến lợi, từ nơi kẽ răng cắn chặt rít ra mấy chữ.

Phía dưới không có tiếng trả lời.

Nhưng vẻ mặt của tất cả đã trả lời hắn.

Thâu tóm, đây là một cơ hội tốt đến dường nào.

Nếu đổi lại là Thiên Thần bị tình trạng như Tuyết Thánh bọn hắn, hẳn bọn họ cũng không chút lưỡng lự động thủ ngay.

Đánh lùi được binh mã Minh Đảo, vui sướng tột cùng khiến cho bọn họ đã quên nghĩ đến hướng này.

Đối mặt với Thiên Thần cường đại, bọn họ cũng không nghĩ đến, không, là không dám nghĩ đến chuyện kia.

Bọn họ chỉ muốn tự trấn an rằng Thiên Thần tới là để hỗ trợ Tuyết Thánh bọn hắn mà không có yêu cầu gì hơn.

Song, cái gì nên đến cũng phải đến.

Thâu tóm, thâu tóm……

Trong thiên hạ này chẳng ai làm gì không công.

Đại điện nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Giọng nói đơn điệu của tên lính liên lạc tiếp tục vang lên.

“………Việc chuẩn bị phòng thủ ta đã điều động tốt, hết thảy như kế hoạch đã định mà tiến hành, đóng chặt cửa thành, nhớ kĩ, nhất định không được mở cửa thành.

Không được phép mở cửa cho bất kì ai đi vào, nhớ kĩ”

Lời dặn dò cực kì thận trọng quanh quẩn trong đại điện, dư âm văng vẳng bên tai.

Yên tĩnh, rồi lại một mảnh yên tĩnh.

Quốc chủ Tuyết Thánh chậm rãi ngồi xuống, cao cao tại thượng trên long ỷ, sắc mặt trầm tĩnh.

“Thái tử điện hạ đã có chuẩn bị hết thảy?” Lạnh như băng mà cao cao tại thượng, Quốc chủ Tuyết Thánh khôi phục vẻ uy nghiêm của người đứng đầu một nước.

“Bẩm, Thái tử điện hạ đã sắp xếp xong xuôi.”

Binh bộ Thị lang bên dưới lập tức lên tiếng trả lời.

Quốc chủ Tuyết Thánh nghe vậy gật đầu.

Quyền điều binh khiển tướng sớm đã giao cho Vân Triệu, lúc này trên điện căn bản đều là văn thần, võ tướng gần như toàn bộ đều đã theo Vân Triệu hoặc nhận lệnh điều động.

Hắn giờ thật cũng không thể biết thêm được gì hơn.

Chẳng qua hình như Vân Triệu đã an bài tốt, nếu như đã có chuẩn bị mà đến, bọn họ còn gì phải sợ.

“Phấn khởi lên, Tuyết Thánh ta tuyệt đối sẽ không thua.” Ánh mắt uy nghiêm quét qua đám quần thần mỗi người một sắc mặt bên dưới, Quốc chủ Tuyết Thánh quát lạnh một tiếng.

Đám quần thần bên dưới nghe thấy Thái tử điện hạ sớm đã có chuẩn bị.

Tâm tình căng thẳng cũng khẽ nới lỏng chút ít.

Lúc này bị Quốc chủ Tuyết Thánh quát như vậy, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng loạt xác nhận.

“Tuyết Thánh ta tuyệt đối không thua……”

“Đúng, nhất định cùng Thiên Thần liều mạng, ngươi chết ta sống…..”

“Chúng ta……”

“Báo, báo…..” Toàn bộ quần thần trong đại điện đang trong thời điểm ý chí chiến đấu sục sôi, ngoài điện đột nhiên liên tục vang lên tiếng bẩm báo.

Nếu như trước đây một binh sĩ liên lạc của Vân Triệu chạy nhanh đến.

Thì lần này chính là một tên cận vệ


Polaroid