Snack's 1967
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329531

Bình chọn: 7.5.00/10/953 lượt.

m này.

Âu Dương Vu Phi, ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc có phải là Minh Đảo hay không?”

Nhìn Âu Dương Vu Phi, giọng Hiên Viên Triệt rất trầm.

Hắn đã tới đây rồi, hắn đã tới đây để chữa trị thương thế.

Khi đó, hắn thấy một vùng đất tiên cảnh như thế nào.

Cư dân trên đảo khiêm tốn nhã nhặn, gần gũi thân thiện.

Phát huy tình hữu nghị đến vô cùng.

Mà những cái hồ thần tiên trên đỉnh núi, nước xanh biên biếc, trên đó có vô số hoa thơm cỏ lạ.

Đào xuống một cuốc hoàn toàn có khả năng đào ra nhân sâm ngàn năm, tài nguyên phong phú.

Cảnh đẹp ong bướm quay quanh đó, là thứ mà những nơi khác căn bản không thể nào có.

Đó quả thực là hải ngoại tiên sơn, chốn thần tiên ở.

Nơi đó không phải là bờ biển hung hiểm ngày hôm nay.

Sơn thủy hung ác, đầy mùi máu tanh.

Đây không phải là Minh Đảo trong trí nhớ của hắn.

Nghe câu hỏi của Hiên Viên Triệt, Âu Dương Vu Phi đang đưa lưng về phía ba người, khóe miệng cong lên một nụ cười khổ, một nụ cười đầy tâm trạng.

Trong đó chứa sự bi ai.

Không quay đầu lại, Âu Dương Vu Phi lần nữa ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trời đất ở đây.

“Không sai, đây chính là Minh Đảo ngươi đã tới, đây chính là chốn thần tiên.

Cảnh sắc ngươi gặp qua không đổi, cũng không bị phá hủy, chỉ là nó không phải là ở chỗ này mà thôi.”

Ngẩng đầu hít sâu một hơi, Âu Dương Vu Phi quay đâu nhìn Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu trầm giọng nói: “ Có nhìn thấy núi Minh Sơn cao vạn nhẫn* kia không. (*đơn vị đo lường thời xưa, một nhẫn bằng 7 hoặc 8 thước)

Đó chính là ngọn núi nguồn dẫn nước cho Minh Đảo.

Ở đó, là nơi sinh nhai.

Còn ở nơi này, là cấm địa.

Ngay cả Vương tôn Minh Đảo cũng không có quyền bước vào cấm địa.”

Lời vừa nói xong, Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu ba người vẻ mặt nghiêm túc, nhất tề nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi, vậy tại sao…

“Cấm địa, mặc dù ta chưa từng tới, nhưng không có nghĩa là ta không biết đến nơi này.

Nơi này, do thế lực cường đại trông chừng, nhưng là phòng thủ vòng ngoài bảo vệ bên trong.

Chứ không như những nơi khác là phòng thủ bên trong cao hơn bên ngoài.

Đối với chúng ta rất có lợi.

Cho nên ta lựa chọn vị trí này trên đảo.

Đừng hỏi ta tại sao lại có tình trạng như vậy, ta trả lời không được.”

Nhanh chóng nói ra những lời này, Âu Dương Vu Phi đột nhiên tăng tốc, vọt tới phía trước.

Thân ảnh kia mờ dần dưới ánh hoàng hôn.

Bao phủ lấy một cổ tức giận và bi thương vô cùng chợt lóe lên rồi biến mất.

Lập tức, Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu liếc nhau một cái, không nói bất cứ điều gì, cất bước hướng theo sau Âu Dương Vu Phi mà đi.

Không cần hỏi, dọc đường bọn họ cũng có mắt nhìn thấy.

Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Thân hình bốn người nhanh như chớp, dùng công phu ngay lập tức đã ra khỏi cửa Thạch Lâm.

Mắt thấy sắp ra khỏi Thạch Lâm.

Đột nhiên trong lúc đó có một lực lượng vô cùng cường hãn, giống như tia chớp bắn tới.

Thân thể đang phi nhanh như tuấn mã của Âu Dương Vu Phi ở phía trước vừa dừng lại, trong khoảng khắc thân thể dừng lại ở không trung, giật một cái, lộn ngược lại phía sau.

Hiên Viên Triệt theo sát đó cũng nhanh chóng biến chiêu.

Tay đặt tai bên hông, nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đi tới.

“Ầm.” Chỉ nghe một tiếng va chạm ầm trầm vang lên.

Hiên Viên Triệt chống cự không nổi, liên tiếp lùi về sau mấy bước.

Đột nhiên trong nháy mắt Hiên Viên Triệt lùi về sau, Lưu Nguyệt cầm chủy thủ trong tay vượt qua.

Ngón tay như cắt đậu hũ, cắm thẳng vào núi đá bên cạnh Lưu Nguyệt, bám sâu vào bên trong.

Lực ngón tay thật mạnh mẽ và sắc bén.

Một bóng người xông thẳng sát bên người mà qua, Lưu Nguyệt lạnh lùng híp mắt lại.

Ngón tay đã bắn ra Thiên Tàm Ti, nam nhân kia tránh được, lập tức bù thêm một cái nữa, trực tiếp vòng ngang qua cổ của nam nhân kia.

Lưu Nguyệt liền trở tay, một phát bắt được hai đầu của Thiên Tàm Ti.

Giống như trước kia nàng từng cầm dây cung giết người vậy.

Thiên Tàm Ti nhanh như chớp quấn ngang dọc cổ của người đó.

Lưu Nguyệt dùng hết sức thu dây lại, liền siết chặt cổ.

Vẻ băng lãnh trong mắt người đó chợt lóe một cái, không để ý sợi tơ trên cổ, trở tay xoay người bắt lấy ót của Lưu Nguyệt, như muốn chọc ra vài cái lỗ thủng.

Vốn khoảng cách giữa hai người rất gần, dưới một chiêu này mắt thấy Lưu Nguyệt khó mà thoát khỏi độc thủ.

Vân Triệu cầm kiếm điên cuồng mà lên, cùng Hiên Viên Triệt đang nghiêng người tấn công xông lên.

Kiếm trong tay song kiếm hợp bích, khí thế kinh người.

Trong nháy mắt, chỉ thấy những tia máu chợt lóe.

Bụng của người nọ đồng thời bị đâm hai lỗ lớn.

Mà bàn tay định bắt Lưu Nguyệt lại bị Âu Dương Vu Phi một kiếm vượt qua ngăn cản.

Máu trào ra, nam nhân đang bị vây trong sự tấn công của bốn người, cổ họng phát ra tiếng ú ớ, nhưng lại không nói ra được một lời nào.

Chỉ là đôi mắt độc ác, chứa đầy sự oán giận nhìn chằm chằm Âu Dương Vu Phi.

Dù cho đến hơi thở cuối cùng, cũng không dời mắt đi một giây nào.

“Khốn kiếp.” Thu lại Thiên Tàm Ti, Lưu Nguyệt đột nhiên mắng một câu thô tục.

Tầm mắt quét về phía hòn đá đối diện, phía trên đã có một cái lỗ thật sâu.

Nếu vừa rồi