Snack's 1967
Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215221

Bình chọn: 8.00/10/1522 lượt.

hấy được sự dao động dữ dội trong đó.

Bọn họ thật sự lựa chọn tha thứ.

Lưu Nguyệt thấy vậy hậm hực thở ra một cái, đưa tay ra, vừa dìu Âu Dương Vu Phi đứng lên.

Vừa nói: “Đàn ông con trai trưởng thành rồi, bớt làm mấy chuyện đó đi.”

Âu Dương Vu Phi cúi thấp đầu nghe vậy.

Sự cảm kích dâng trào cuồn cuộn, vốn bị hắn cố đè nén lại.

Lúc này nghe Lưu Nguyệt nói thế, hiện lên trong ánh mắt, đã không còn sự dao động mãnh liệt khi nãy nữa, mà chỉ còn lại nụ cười tiêu sái như xưa.

Cười hì hì nói: “Vậy còn người đòi ta làm nô tỳ thì sao đây, ta cũng cần phải luyện tập trước một chút chứ.”

Lời vừa nói ra, chọc tức tới Hiên Viên Triệt, hắn hung hăng trợn mắt với Âu Dương Vu Phi một cái.

Nhưng khóe miệng dường như cũng hơi hơi mỉm cười.

Vân Triệu bên cạnh thì khẽ nở nụ cười.

Tỳ nữ, chẳng phải chỉ có nữ mới làm được sao.

Gió thu thổi qua, ánh mặt trời múa lượn.

Trên đại điện trống trải, không khí vốn âm trầm tĩnh mịch.

Lúc này toàn bộ đã biến mất, chỉ còn lại là sự ấm áp.

Có các loại tình cảm ấm áp lòng người này bao quanh, khiến cho gió thu mùa này cũng không còn lạnh lẽo nữa.

Vương tôn Minh Đảo bị điểm huyệt đứng cách Âu Dương Vu Phi không xa.

Thấy vậy, mắt cũng đỏ hoe.

Có quá nhiều cảm động, xót xa, quá nhiều vui sướng, cũng có rất nhiều cảm khái…đủ loại cảm xúc phức tạp cùng hội tụ lại với nhau.

Nhưng lại không thể nói cũng không thể cử động.

Hết thảy hóa thành ánh mắt ửng đỏ, nhìn Âu Dương Vu Phi thật sâu.

Hắn kiếp này có tài đức gì, mà có thể có được một người đệ tử như vậy.

Có thể dạy bảo được một đệ tử như vậy.

Từng giọt từng giọt nước mắt chậm rãi trào ra, hắn kiếp này không còn gì hối tiếc.

Trên đại điện, Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia đứng trên cao.

Vẫn nhìn chằm chằm đám người Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt dây dưa với nhau nãy giờ không có quấy nhiễu, lúc này nhất tề liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì.

Là nên nói Vương tôn nuôi dạy được một đệ tử giỏi.

Hay là nên nói Âu Dương Vu Phi có được những người bạn quá tốt.

Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu (gặp lại nhau cười một tiếng xóa hết ân oán), nói thì dễ chứ kì thực làm rất khó khăn, rất khó.

(Trích từ Đề Tam Nghĩa tháp của Lỗ Tấn, nguyên văn cuối chương cho ai muốn tìm hiểu)

Ngày hôm nay, bọn họ được tận mắt nhìn thấy rồi.

Liếc mắt nhìn nhau lần nữa, Tả, Hữu hộ pháp và trưởng tộc Ngân gia trong mắt cũng ánh lên ý cười.

Không biết là cười mừng cho đám người Âu Dương Vu Phi, hay là mừng cho Vương tôn Minh Đảo, hoặc là mừng cho chính bọn họ.

Gió thu tung bay, trong đại điện không khí lại càng ấm áp.

“Tốt quá, tốt quá, không đánh nhau nữa.”

Cho dù Linh Ngọc đầu óc không thông minh, nhưng cảm giác của đứa trẻ hết sức nhạy bén.

Lúc này, con ngươi đen lay láy nhìn đảo quanh một vòng, lập tức vỗ tay, cười hì hì kêu lên.

Ly Lạc bên cạnh cũng xoa xoa tay, cười cong cả lông mày: “Không đánh nữa, thật tốt.”

Hai tên tiểu tử ầm ĩ như vậy, trong điện, đám người Âu Dương Vu Phi cùng với Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng tràn ngập ý cười.

“Khụ khụ, hay thật, cuối cùng cũng giải quyết xong, nhưng chẳng đánh đấm được miếng nào.”

Mà đang trong đại điện ấm áp này, Ma Yết kể từ khi vào điện không nói gì, hai tay vẫn ôm ngực đứng xem náo nhiệt.

Méo miệng, chậm rãi lên tiếng.

Vân Triệu nghe vậy, liền nói với Ma Yết: “Bên kia còn có hai người kìa, chúng ta không có giao tình gì với bọn họ hết.”

Ý bảo với Ma Yết là Tả, Hữu hộ pháp.

Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt bên cạnh nghe vậy, một chút cũng không phản đối.

Nhớ ngày đám cưới của bọn họ, Tả, Hữu hộ pháp này lúc đến khí thế hung hăng, bọn họ không có một chút hảo cảm nào.

Mà Âu Dương Vu Phi lại im lặng cười.

Ma Yết nghe vậy gật đầu, vừa đi lên phía trước, vừa nói: “Ta cũng cảm thấy, khí tức của hai tên gia hỏa này là mạnh nhất trong đây.”

Vừa nói liền đi tới hướng Tả, Hữu hộ pháp.

Đám người Hiên Viên Triệt thấy Ma Yết thật sự muốn đi tới hướng hai người đó, mi tâm không khỏi nhăn lại.

Làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi qua động thủ để đỡ ghiền?

Âu Dương Vu Phi thấy Ma Yết đi qua sát bên người hắn, sắp đi qua trước người Vương tôn Minh Đảo, tầm mắt nhìn nhìn Tả, Hữu hộ pháp.

Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Thiết tha đến như vậy thì sau này còn có thời gian, nhưng hiện tại thì…”

Một lời còn chưa nói hết, Ma Yết đang đi tới trước mặt Vương tôn Minh Đảo bị Âu Dương Vu Phi điểm huyệt, vẫn không thể động đậy.

Đột nhiên xuất thủ, một chưởng hung hăng ấn lên ngực Vương tôn Minh Đảo.

Võ công của Ma Yết, những người ở đây chưa từng cùng hắn giao đấu qua để xác minh.

Rốt cuộc cao cường bao nhiêu, bọn họ cũng không ai biết được.

Mà ra tay nhanh như chớp, Vương tôn Minh Đảo bất ngờ không chút chuẩn bị liền phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay thẳng ra phía sau.

Đập vào hướng của Tả, Hữu hộ pháp.

Sự việc phát sinh trong chớp mắt.

Âu Dương Vu Phi phản ứng nhanh nhất, xoay người một cái liền bổ nhào tới hướng Vương tôn Minh Đảo bị đánh bay đi, giật mình kêu to: “Sư tôn.”

Cùng lúc này Tả, Hữu hộ pháp cùng kịp phản ứng, vội vàng bay lê