Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215813

Bình chọn: 7.5.00/10/1581 lượt.

n hơn hẳn Lưu Nguyệt chỉ học vài món mèo quào trong mười ngày ngắn ngủi kia.

Mặt trời đang dần lặn xuống phía tây, đỏ như máu.

Chiếu lên người Âm tôn đang tức giận tái cả mặt, thật là thú vị.

Nhìn Âm tôn tức đến mức không nói nên lời, trực tiếp đem địch ngọc đưa đến khóe miệng.

Ma Yết bên này lại nhướn mày cười một tiếng: “Ồ, ta hiểu rồi, ngươi là muốn hỏi ta là ai sao?”

Một câu trúc trắc đọc muốn líu lưỡi vừa nói ra.

Cách đó không xa, nhìn thấy có người đột nhiên tới, làm rối loạn ở đây, Linh Ngọc và Ly Lạc gỡ đồ nhét trong tai ra.

Đồng thời phù một cái cười ra tiếng.

Cái người Mạc Hà gì này, thật là hài hước, chẳng lẽ hắn đến đây chỉ để chọc tức Âm tôn?

Hai tên tiểu tử ở chỗ này mặt mày tươi cười, còn mặt mày Âm tôn đã tái mét.

Cánh tay khẽ nhúc nhích, ngón tay ấn lên địch ngọc.

Hắn đã không muốn phí bất cứ lời nào với bọn họ nữa, liền xuống tay cho họ thấy năng lực thật sự.

Nhìn Âm tôn đã bốc hỏa, ý cười tràn ngập trong mắt Ma Yết.

Vung tay lên ra dấu cho mấy người Lưu Nguyệt lui về sau.

Một bên nhẹ nhàng lắc thần chuông trấn hồn trong tay.

Nói với Âm tôn : “Ta là ai đối với ngươi không quan trọng, quan trọng đó là, ta mới là chủ nhân của thần chuông trấn hồn.”

Lời vừa nói ra, giữa lông mày Âm tôn liền nhíu chặt lại.

“Mặc dù ta đã cược thua món đồ nhỏ rách nát này cho bọn họ, có chút không cam lòng.

Nhưng mà bốn người họ cũng tính là đồ đệ của ta.

Đồ đệ bị đánh, tâm tình người làm sư phụ như ta cũng rất không tốt.”

Ma Yết nói lời này, ngón tay đột nhiên gõ nhẹ lên thần chuông trấn hồn mấy cái.

Một đao gió vô hình phóng ra, bắn đến hướng Âm tôn.

Khí thế như sấm chớp.

So với công kích của Lưu Nguyệt, quả thực là không phải cao hơn chỉ một cấp.

Âm tôn thấy gió động, lập tức nghiêng người một cái, liền tránh đi.

Trong nháy mắt chỉ nghe những tiếng va chạm bang bang vang lên.

Một màn bụi bay lên, đài bạch ngọc chỗ Âm tôn vừa đứng, đã bị cắt đứt mấy đường thật sâu trong đá.

Sắc mặt Âm tôn trong nháy mắt biến đổi.

Thu hồi lại vẻ mặt đạm mạc hay phẫn nộ, hoàn toàn chuyển thành nghiêm túc.

Mà bên kia, đám người Lưu Nguyệt nhìn thấy Ma Yết ra dấu lui về sau.

Nghe thấy Ma Yết dõng dạc nói hắn là sư phụ của bọn họ, không khỏi nhất tề liếc một cái.

Không phải là chỉ dạy bọn họ hai ngày điều khiển thần chuông trấn hồn, hơn nữa còn không dạy tốt, dám vọng tưởng làm sư phụ bọn họ, quả thực là buồn cười.

Nhưng mà, đang lúc khinh bỉ.

Nhìn thấy Ma Yết chỉ động ngón tay mấy cái, uy lực cũng không biết là hơn bọn hắn mấy cấp rồi.

Đám người Âu Dương Vu Phi thông minh không có bất kì phản bác nào nữa.

Lui về phía sau để cho Ma Yết – sư phụ tạm thời của bọn họ đi đối phó.

“Chủ nhân của thần chuông trấn hồn, tốt, để bổn tôn lãnh giáo một chút ngươi rốt cục so với đồ đệ của ngươi giỏi hơn chỗ nào?”

Giọng nói lạnh như băng vang lên.

Trường bào bạch kim của Âm tôn không gió mà bay, tóc đen cũng bay lên.

Khí thế cả người đã thay đổi.

Nếu nói lúc đối phó với đám người Lưu Nguyệt là dùng năm mươi phần trăm công lực.

Hiện tại như vậy chính là dùng một trăm phần trăm công lực.

Ma Yết thấy vậy, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại nghiêm túc.

Ngón tay bắt đầu gõ rồi lại dừng gõ rồi lại gõ trên thần chuông trấn hồn.

Tiếng chuông thanh thúy, phá không gian yên tĩnh bay ra, phảng phất bay đến.

“U…u…”

“Leng keng…”

Trong loáng thoáng đó, tiếng địch và tiếng chuông đồng thời phát ra, phá vỡ cả bầu trời nơi này.

Trong tiếng địch, những lam y nhân đứng yên bất động đó.

Lúc này lại một lần nữa hồi phục, quơ trường kiếm, từng bước từng bước hướng đến Ma Yết.

Ma Yết thấy vậy, khóe miệng mỉm cười.

Ngón tay nhanh chóng gõ lên thần chuông trấn hồn, thủ pháp này mấy người Lưu Nguyệt chưa từng thấy qua.

Bọn họ hoàn toàn chưa học tới cách điều khiển cao thâm này.

Trong chốc lát, tiếng chuông vừa phát ra.

Những Lam y nhân đi đến hướng Ma Yết, đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu, quơ lợi kiếm trong tay, lại hướng Âm tôn đi tới.

Đây là nhiếp hồn đoạt phách.

So đấu như vậy chính là sở trường của thần chuông trấn hồn.

Ánh mắt của Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi sáng lên, phản chế của thần chuông trấn hồn đã bắt đầu.

Cùng lúc này, Hiên Viên Triệt nhìn lướt qua cục diện, nháy mắt với ba người Vân Triệu một cái.

Thời gian không còn nhiều lắm rồi, Ma Yết nhìn có vẻ sẽ không thua.

Vậy bọn họ có phải nên chớp cơ hội, vượt qua trước hẵng nói.

Bốn người một dấu hiệu, nhất tề gật đầu.

Lập tức, bốn người xoay người liền hướng đến cung điện bạch ngọc đứng sừng sững bên cạnh bọn họ phóng đi.

Song, đám người Hiên Viên Triệt vừa bước được vài bước.

Tiếng địch và tiếng chuông, cùng lúc lên cao.

Âm thanh bén nhọn tựa giống như muốn làm vỡ đầu.

Từ khắp nơi bay đến, chui vào trong đầu.

Trong nháy mắt đám người Hiên Viên Triệt đều cảm thấy giống như trong đầu có hàng nghìn hàng vạn kim châm vào.

Đau tận tim tận phổi.

Lập tức, vội vàng tập trung lại, dùng toàn bộ tinh thần chống cự với tiếng địch và tiếng chuông dồn dập.

Không còn dư hơi sức để mà xông vào điện ngọc.

Mà Linh Ngọc và Ly


Teya Salat