Vương phi 13 tuổi – Phần 3
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216654
Bình chọn: 7.00/10/1665 lượt.
nhạt.
Kèm theo tiếng kêu này, là Âu Dương Xuất Trần quay lại ngăn trước mặt Âu Dương Vu Phi.
Âu Dương Vu Phi thấy vậy liếc nhìn Âu Dương Xuất Trần, cũng không có mở lời phản bác.
Âu Dương Xuất Trần thản nhiên nhìn Âu Dương Vu Phi một cái: “ Lần sau muốn cải trang, thì đổi thân hình một chút.”
Âu Dương Vu Phi vừa nghe liền biết không thể gạt được hắn, lập tức cười cười: “Đa tạ đường huynh hỗ trợ.”
Hôm nay, nếu không phải nhờ Âu Dương Xuất Trần có danh tiếng cực tốt ở trong các đại gia tộc và cả Minh Đảo này, thậm chí không bị tai tiếng phản bội của Âu Dương Vu Phi hắn ảnh hưởng tới, mở miệng nói giúp.
Sợ rằng, chuyện này cũng không dễ dàng kích động như vậy.
Âu Dương Xuất Trần cau mày nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, trầm giọng nói: “Rốt cuộc là thật hay giả?”
“Thật.”
“Xác định là Thánh điện làm?”
“Ta lấy đầu bảo đảm.”
Nghe Âu Dương Vu Phi nói như chém định chặt sắt như vậy, Âu Dương Xuất Trần trầm ngâm trong nháy mắt.
Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vu Phi: “Ngươi sớm đã phát hiện ra rồi? Cho nên mới có sự phản loạn ngày hôm nay?”
Âu Dương Vu Phi nghe vậy lại cười cười, cũng không trả lời lại.
Âu Dương Xuất Trần thấy vậy cũng không truy hỏi, chỉ thản nhiên nói: “Hóa ra là vì như vậy… Khó trách ta luôn cảm thấy không đúng, tên tiểu tử nhà ngươi không phải là người vong ơn phụ nghĩa.”
Âu Dương Vu Phi nghe vậy nhìn Âu Dương Xuất Trần một cái thật sâu.
Trong mắt chỉ có thản nhiên, không chán ghét cũng không giả vờ, Âu Dương Xuất Trần, người thông tuệ nhất gia tộc Âu Dương của bọn họ từ trước đến nay không có nhìn sai.
Lập tức khóe miệng cong cong lên, nhưng trong nụ cười khổ đó là điều gì đó không muốn người khác biết.
Âu Dương Xuất Trần thấy vậy nhìn Âu Dương Vu Phi một cái, lên tiếng nói: “Hài tử đâu?”
Vân Triệu vẫn luôn đứng xem cuộc vui không có lên tiếng, nghe Âu Dương Xuất Trần hỏi như vậy, lộ ra một tia kinh ngạc, một người quá cẩn thận tỉ mỉ.
“Đi theo ta.”
Ngược lại, Âu Dương Vu Phi lại không kinh ngạc khi bị Âu Dương Xuất Trần đoán trúng, cười đi ra ngoài đại sảnh.
Vân Triệu và Âu Dương Xuất Trần lập tức đuổi theo.
Lại nói Âu Dương Vu Phi ở chỗ này kích động.
Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt cùng với Linh Ngọc và Ly Lạc cũng đang ở bên kia đối phó với người của Thánh điện.
Tại sườn núi đen đen ngoài cửa thành, Ly Lạc đá một cước với mấy người Thánh điện đã bị hạ độc.
Nói với Lưu Nguyệt: “Giải quyết xong, bọn họ không biết cách phòng độc gì cả.”
Khẩu khí giống như nói… Cải trắng này ăn không ngon tí nào, việc không dễ làm mà hắn chỉ vung tay một chút là xong.
Lưu Nguyệt ôm lấy đứa trẻ sơ sinh vừa đoạt lại từ trong tay năm người Thánh điện, nghe Ly Lạc nói như thế, không khỏi lắc đầu cười.
Nàng vốn đủ khoa trương rồi, không nghĩ tên nhóc này mới thật sự là tên thích khoe khoang ầm ĩ.
Vừa ra tay, năm người Thánh điện cơ hội xuất thủ lại cũng không kịp, liền trực tiếp ngã xuống, kết quả còn bị Ly Lạc phê bình không tốt.
“Em bé nhỏ xíu.”
Không để ý đến Ly Lạc, Linh Ngọc cực kỳ tò mò đứng bên cạnh Lưu Nguyệt, nhìn đứa trẻ mới sinh đầy nếp nhăn.
Lưu Nguyệt thuận tay ôm đứa trẻ mới sinh, nói với Hiên Viên Triệt: “Những người này của Minh Đảo rốt cuộc là muốn làm cái gì?”
Buổi tối bọn họ đi tới, vừa đúng lúc thấy năm người Thánh điện muốn bóp chết đứa trẻ sơ sinh này, Âu Dương Vu Phi thấy vậy liền nhúng tay vào ngăn lại.
Sau khi cướp đứa trẻ về, đã mang tã lót nhiễm máu người Thánh điện đi.
Bọn họ thì tới xử lý năm người này.
Nhưng mà Thánh điện tại sao lại muốn giết những đứa trẻ sơ sinh này, nàng thật sự có chút không hiểu nổi.
Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt hỏi vậy, cũng lắc đầu, hắn đâu có biết.
“Hắn có vấn đề.”
Hiên Viên Triệt đang lắc đầu, Ly Lạc ở bên cạnh đi đến đột nhiên lên tiếng nói.
Lưu Nguyệt sửng sốt, nhìn đứa trẻ mới sinh đang khóc, có vấn đề gì đâu?
Ly Lạc thấy vậy chỉ vào chân của đứa trẻ, Lưu Nguyệt và Hiên Viên Triệt nhìn theo tay của hắn chỉ.
Dựa vào ánh trăng, Lưu Nguyêt nhìn rõ ràng bắp chân của đứa trẻ, mặt không khỏi biến sắc, đây,…
Hồi lâu, Lưu Nguyệt ngẩng đầu lên trao đổi ánh mắt với Hiên Viên Triệt một cái, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này?
Nhưng cho dù như vậy, cũng không cần phải giết a.
Mây đen che khuất mặt trăng, lúc này lại loáng thoáng tản đi.
Lộ ra ánh trăng sáng soi qua từng lớp mây đen.
Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng trên đỉnh đầu.
Có lẽ, bọn họ đã nhìn trộm được một góc bí mật mà Minh Đảo cố giấu diếm.
Gió lay ngọn cây, cả đêm nay chưa được chợp mắt.
Âu Dương Xuất Trần ôm lấy đứa trẻ mới sinh của Liên Thành chủ đi.
Mấy người Lưu Nguyệt, Âu Dương Vu Phi một hàng sáu người đi tới cửa ải thứ hai.
Lưu Nguyệt không hỏi, Âu Dương Vu Phi cũng không nói.
Chỉ là nụ cười thản nhiên, đã nhuần nhuyễn thể hiện hết sự tín nhiệm.
Ánh dương mùa thu, lóe lên rực rỡ.
Một nhóm người Âu Dương Vu Phi, hành động thật nhanh chóng, dọc đường không gặp phải chút cản trở nào.
Đây phải nhờ sự giúp đỡ của việc tung tin tức một đúng một sai.
Vô số cao thủ đã tiến vào cấm địa rồi, lục soát khắp nơi để tìm tung tích