Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Vương phi 13 tuổi – Phần 3

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3217241

Bình chọn: 9.00/10/1724 lượt.

bàn tay cầm đao buông xuống bên thân cũng bằng gỗ.

Chiếc áo choàng dài bao phủ bên ngoài, không thể nhìn rõ được thân người bên trong, nhưng dựa vào dáng người cứng ngắc đang nện bước, cũng không khó nhận ra, cũng đều bằng gỗ.

Cả trăm Mộc Đầu Nhân, thật sự rõ ràng là Mộc Đầu Nhân.

Khó trách Âu Dương Vu Phi lại nói bọn họ không được đụng đến chúng, lại còn ở khoáng cách gần như thế này mà dám lên tiếng.

Hóa ra bởi vì bọn chúng không nghe được – bọn chúng làm gì có lỗ tai.

Trời ạ! Lưu Nguyệt nhìn bầy Mộc Đầu Nhân càng lúc càng đi tới gần, lần đầu tiên hoài nghi có phải mình bị hoa mắt hay không.

Mà ngay trong lúc Lưu Nguyệt đang khiếp sợ, Hiên Viên Triệt và Vân Triệu bên cạnh lại càng ngẩn người, mắt cũng không chớp lấy một cái.

“Đây rốt cuộc là gì thế này?”

Hiên Viên Triệt tỉnh tỉnh mê mê thốt ra một câu.

Lý trí của hắn, vào lúc này đã không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả sự chấn động của mình nữa rồi.

“Không biết, quá……quá……..”

Vân Triệu không chớp mắt nhìn bầy Mộc Đầu Nhân càng lúc càng tiến lại gần, nói không lên lời.

Đám Mộc Đầu Nhân trước mắt này, so với cương thi bị khống chế linh hồn, còn điên cuồng và đáng sợ hơn.

Đặc biệt là trong khi bọn chúng càng lúc càng đến gần như bây giờ.

Lúc này hắn đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

Trên người bọn chúng không hề có bất cứ thứ đồ gì, không có bất kì thứ gì khống chế bọn chúng.

Vậy mà giữa các Mộc Đầu Nhân với nhau vẫn được duy trì một khoảng cách nhất định, đội ngũ được duy trì tương đối chỉnh tề.

Không có dây thừng, không có một sợi tơ, chỉ có không khí.

Bọn chúng, đều là tự mình bước đi.

Vân Triệu chợt cảm thấy bi phẫn, cặp chân dính chặt trên đất, dường như không còn biết cử động là thế nào nữa.

“Lui về phía sau, đừng cản trở đường đi của bọn chúng.”

Âu Dương Vu Phi thấy thế, không khỏi hướng Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt, Vân Triệu đang đứng trước cản đường bầy Mộc Đầu Nhân hô to.

Bị tiếng hô của Âu Dương Vu Phi làm cho hoàn hồn, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt theo bản năng lui về phía sau.

Mà Vân Triệu, ngay cả bản năng cũng bị nỗi kinh sợ làm cho đóng băng, không chút nhúc nhích.

“Mộc ngưu lưu mã?” Lui về phía sau một bước, Lưu Nguyệt nhìn đôi mắt vô hồn của đám Mộc Đầu Nhân, đột nhiên liếc mắt nhìn Âu Đương Vu Phi nói. (‘Mộc ngưu lưu mã’, loại xe do Khổng Minh sáng chế trong thời kì Tam Quốc)

“Cái gì cơ?” Âu Dương Vu Phi sửng sốt, quay đầu nhìn Lưu Nguyệt.

Khóe miệng Lưu Nguyệt co rút mấy cái, nàng lỡ miệng rồi, sao nàng lại nói với Âu Dương Vu Phi như thế được chứ?

Nàng nhớ trước đây nàng từng xem qua một quyến sách lịch sử.

Trung Quốc cổ đại, thời kì Tam Quốc Lưỡng Tấn Nam Bắc triều, có một nhân vật nổi tiếng, chính là Gia Cát Lượng, có thể bấm tay xem bói, hiểu biến hóa thiên địa, biết huyền cơ nhân thế, đã chế tạo ra một loại xe gỗ, dùng gỗ chế tạo ra trâu và ngựa, có thể tự mình di chuyển, giúp đỡ Gia Cát Lượng vận chuyển vật liệu, do vậy mới có cái tên xe gỗ.

(Lưỡng Tấn: Tây Tấn và Đông Tấn, Trung Quốc xưa;

Nam Bắc triều: một giai đoạn lịch sử Trung Quốc từ cuối thế kỉ IV đến cuối thế kỉ VI. Phía nam Trung Quốc lần lượt có: Tống, Tề, Lương, Trần, gọi là Nam Triều; phía bắc có: Bắc Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu, gọi là Bắc Triều. Hay thường gọi chung là Nam Bắc triều)

Đối với những thứ khác Lưu Nguyệt thực sự không nhớ được rõ ràng lắm, bởi vì nàng không có hứng thú.

Nhưng, nàng lại nhớ được loại xe gỗ này, nguyên nhân là bởi vì nó hết sức kì diệu.

Thật không ngờ hôm nay lại nhìn thấy được đám Mộc Đầu Nhân có nguyên lý chuyển động giống như thế.

Lưu Nguyệt chợt có cảm giác thật viên mãn.

Không hiểu được lời Lưu Nguyệt nói ra là có ý gì, nhưng từ trong mắt Lưu Nguyệt có thể nhận ra được ý nàng muốn nói, thiên tài.

Âu Dương Vu Phi chậm rãi nói: “Minh Đảo chưa bao giờ thiếu thiên tài.”

Nghe thấy lời Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi nói với nhau, Hiên Viên Triệt ở bên cạnh nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt, dùng ánh mắt hỏi, có ý gì?

Còn chưa đợi cho Lưu Nguyệt lên tiếng giải thích, Mộc Đầu Nhân đang theo đúng đường, liền đi tới trước mặt Vân Triệu.

Mà hiển nhiên, trong lúc Vân Triệu còn đang trố mắt, ngây người, không biết bị thứ gì sai khiến, lại đưa tay lên sờ Mộc Đầu Nhân trước mặt.

Dường như muốn xác định bọn chúng rốt cuộc là thật hay giả.

“Ngươi không muốn sống nữa hả? Mau tránh ra! Mau!” Âu Dương Vu Phi liếc mắt nhìn thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi địa biến.

Đột nhiên hét lớn, khiến cho Vân Triệu giật mình choàng tỉnh.

Song, tay của hắn cũng đã chạm vào Mộc Đầu Nhân gần nhất rồi.

“Răng rắc.” Một tiếng động rất nhỏ vang lên.

Nhưng, ngay khi tiếng động nhỏ ấy vừa vang lên, Hiên Viên Triệt và Lưu Nguyệt ở khoảng cách gần như thế cũng không thể nhìn thấy rõ ràng bầy Mộc Đầu Nhân này cử động như thế nào.

Thanh đao đang được bọn chúng nắm chặt trong tay liền lập tức hướng Vân Triệu đang ở khoảng không trước mặt chém tới.

Hơn một trăm thanh đao, đồng loạt giơ lên chém xuống.

Song, Vân Triệu rốt cuộc vẫn là Vân Triệu.

Vừa nghe tiếng Âu Dương Vu Phi hét lớn, lập tức cảm giác được chuyện không ổn, thân hình liền khẽ uốn,


Teya Salat