pacman, rainbows, and roller s
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3224721

Bình chọn: 9.00/10/2472 lượt.

nước trong xanh, một con thuyền màu trắng phiêu du theo gió biển, trải qua mặt biển rộng lớn.

Gió biển thổi qua, thổi làn áo trắng bay bay, dường như có tư thái của tiên nhân.

Quạt giấy trong tay vung khẽ, Âu Dương Vu Phi đứng ở đầu thuyền, nhìn Lưu Nguyệt đứng ở bên cạnh cười hỏi: “Thuyền của ta ngồi tốt không?”

“Không tệ.” Điêu khắc tinh mỹ, trang sức tinh xảo, quả thật không tệ.

Nhưng mà cho dù bây giờ nó có thô tục đến đâu, Lưu Nguyệt cũng sẽ không nói không tốt, đùa, còn phải dựa vào hắn đấy, không tốt, cũng phải tốt.

Nghĩ Lưu Nguyệt nàng cái gì cũng biết, phi cơ trực thăng còn có thể lái, ca-nô nàng cũng lái được.

Nhưng tuyệt đối không có lái thuyền trong đó, nàng sẽ không lái, không có hệ thống định vị toàn cầu, muốn nàng lái, phỏng chừng nàng có thể lái đến tận Thái Bình Dương mất, cũng không biết nơi này có Thái Bình Dương hay không.

Mà cũng không cần trông cậy vào Hiên Viên Triệt, hắn là người trên đất liền, trên biển hắn không say tàu đã là tốt lắm rồi, không thể nhờ cậy.

Hết thảy chỉ có thể trông cậy vào cái thuyền này, vào cao thủ hàng hải – Âu Dương Vu Phi.

Âu Dương Vu Phi nghe vậy nhất thời cười ha ha, đưa tay vén mái tóc của Lưu Nguyệt bị gió thổi tung lên, cười nói: “Ứng phó ta, nhưng khó có khi hai người chúng ta cầm tay cùng đi, cho dù nàng ứng phó, ta cũng vui vẻ.”

Lưu Nguyệt nghe vậy nhìn thoáng qua Âu Dương Vu Phi, đột nhiên cũng cười, nếu bỏ qua chuyện hai người là hai bên đối lập, Âu Dương Vu Phi này đúng là rất được, nàng sẽ tán thưởng.

Âu Dương Vu Phi thấy Lưu Nguyệt cười, trong mắt không khỏi sáng rực, cúi đầu nhích tới gần Lưu Nguyệt khẽ cười nói: “Có phải cảm thấy ta không tồi hay không?”

Su: So với Nhất Nhất, ca quả thực “không tồi” =))

Âu Dương Vu Phi này, quá nghiêm túc rồi, nhưng Lưu Nguyệt cũng trực tiếp, rõ ràng gật đầu nói: “Phải.” Một là một, hai là hai, nàng cũng không giấu giấu diếm diếm.

Âu Dương Vu Phi nghe thế nhất thời cười ha ha, thoạt nhìn rất là vui vẻ.

Chương Liên thủ phản kích 4

Edit: Tử Dương

*******************************

“Ăn cơm thôi.” Trong tiếng cười lớn, một tiếng nói vang lên cách đó không xa, chính là Thu Ngân đang gọi ở phía xa.

Lưu Nguyệt nghe thế lập tức xoay người đi đến đuôi thuyền, Âu Dương Vu Phi lại kéo tay Lưu Nguyệt lại, cười nói: “Bưng lại đây.”

Lưu Nguyệt đứng lại nhìn thoáng qua Âu Dương Vu Phi, Âu Dương Vu Phi mỉm cười: “Mấy khi được du ngoạn trên biển, nàng theo ý ta đi.”

Lưu Nguyệt nghe vậy khóe mắt cong lên, đột nhiên cười nói: “Tốt, theo ngươi, nhưng mà ta hi vọng có được tin tức, không được lừa gạt ta.”

“Yên tâm, trẻ nhỏ dễ bị gạt.” Âu Dương Vu Phi nghe thế nháy mắt mấy cái với Lưu Nguyệt, cả người đầy hơi thở phong lưu.

Hai người ở chung, nắm tay cùng đi, điều kiện là Âu Dương Vu Phi đổi lấy tin tức của Minh Đảo, nếu hắn muốn đi, cứ coi như thực hiện giao ước đi, cứ mặc kệ hắn.

Lưu Nguyệt tuyệt không để ý chuyện Âu Dương Vu Phi không cho mấy người Khố Tạp Mộc, Lê Khoát, Hàn Phi, Thác Bỉ Mộc đi theo, nàng thật sự không sao cả, chỉ cần cận vệ Hiên Viên Triệt của nàng ở đây là tốt rồi, những người khác, chỉ là người ngoài, người ngoài.

Nếu như Âu Dương Vu Phi biết, cái gọi là hai người bọn họ ở chung một chỗ, kì thực dẫn theo tình địch lớn như vậy, phỏng chừng sẽ hộc máu.

Mang bàn lên đầu thuyền, biển xanh trời quang, khung cảnh này, thật sự là khó có dịp được thưởng thức.

Đầu thuyền không có bóng dáng của Hiên Viên Triệt, Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua Ngạn Hổ mang thức ăn lên, ổn trọng mà ngồi vào ghế một cách đoan chính.

Hiên Viên Triệt lại để cho nàng và Âu Dương Vu Phi hẹn hò? Tình chàng ý thiếp với nàng ở trên thuyền? Đánh chết nàng cũng không tin, mặc dù Hiên Viên Triệt sẽ không làm hỏng đại sự, không để lộ thân phận của hắn, nhưng lén lút, hừ hừ, nàng chưa bao giờ cảm thấy Hiên Viên Triệt là người tốt.

Cho nên, ổn thỏa chút thì tốt, ổn thỏa chút thì tốt rồi.

“Con cá này chỉ ở biển mới có, trên đất liền không có ăn đâu, nàng nếm thử xem.”

Âu Dương Vu Phi chỉ vào vỉ cá hấp Ngạn Hổ mới bưng lên, hòa nhã nói với Lưu Nguyệt, đây chính là hắn bảo Tiểu Hoa tự mình vớt lên.

Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua con cá kia, lại nhìn đĩa rau xanh tái bên cạnh, vô cùng bình thản nói: “Ta không thích ăn cá, ngươi ăn đi.” Vừa khua đũa tới đĩa rau bên cạnh.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy cũng không miễn cưỡng, chiếc đũa khua trên bụng cá một vòng, lật lên lớp da mỏng manh, vừa nhìn đã biết là cao thủ ăn cá.

“Mùi hơi tanh.” Âu Dương Vu Phi bình luận một chút, nhưng không sao cả, thủ hạ của Lưu Nguyệt có thể làm đến nước này, cũng coi như có tay nghề.

Lưu Nguyệt nghe Âu Dương Vu Phi nói như vậy, tinh tế đánh giá một chút con cá kia, khóe miệng lơ đãng cong lên, nét mặt hiện lên một nụ cười như có như không.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy cười nhìn Lưu Nguyệt nói: “Có muốn nếm thử hay không….” Lời còn chưa nói hết, chiếc đũa kia đã xuyên qua bụng cá, lộ ra mấy thứ bên trong, Âu Dương Vu Phi nuốt hết mọi lời vào bụng.

Chỉ thấy trong bụng con cá đầy thứ linh tinh, ruột dạ dày mật đắng trứng cá tất cả mọi thứ, ngay cả một ít phân c